Menu

Tuổi xế chiều... rực rỡ

15:00 22/07/2018

pno
Có thể “rực rỡ” từ lúc nghỉ hưu không? Họ tươi tắn, rực rỡ long lanh, model, sáng láng. Cứ nhìn quanh bạn mà xem, để ý đi - sẽ không khó tìm ra thí dụ và xướng tên được vài bà…

Nghe có vẻ “ngược quy luật” phải không bạn? Các quốc gia trên khắp thế giới “khôn” chán. Họ dày công nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng để cho ra đáp án là độ tuổi phải nghỉ hưu, không nên “xài tiếp”. Còn chuyện sống sau đó như thế nào thì tùy từng người, từng đặc điểm dân tộc và nhất là sự phát triển kinh tế - phúc lợi của từng quốc gia.

Tuoi xe chieu... ruc ro
Có rất nhiều người đã biến những ngày hưu trí thành thời kỳ rực rỡ nhất cuộc đời

Nếu có mẫu số chung nào đó tương đối, thì đó là nhận định: về sinh lý, phát triển cơ thể thì nghỉ hưu và dậy thì là hai thời điểm khó khăn, nhiều thay đổi nhất trong đời người. Và nếu sau nghỉ hưu mà tiếp tục làm việc phù hợp thì không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân mà còn có lợi cho cộng đồng. Ít ra là con cái bớt lo lắng.

Cảm thấy mình... không bị rớt đài

Khi được hỏi, phần lớn những người đang tiếp tục làm việc sau tuổi hưu đều nói rằng, cảm thấy mình còn có ích. Điều đó chứng tỏ tâm lý phổ biến “từ nay mình… vô dụng” vẫn còn đè nặng, thậm chí ám ảnh không ít người. Đặc biệt, với những người có chức vụ, quyền hành kèm theo lợi lộc, giai đoạn này sẽ đến cùng sự hụt hẫng lớn. Người đang hăng say làm việc thì cảm thấy mình bị mất mát niềm vui miệt mài sáng tạo, ở nhà nhàn rỗi chẳng biết làm gì cho hết thời gian.

Chỉ có ai làm việc quá lao nhọc vất vả - thường là công nhân trực tiếp sản xuất - mới mừng vì được nghỉ ngơi. Chỉ những ai đã có kế hoạch sắp xếp từ trước, có sự chuẩn bị chu đáo, như về tiếp tục kinh doanh với gia đình, tiếp tục nghề cũ (như bác sĩ, nhà giáo hay người có tay nghề cao vừa rời nhiệm sở có nhiều nơi đón mời, lương lại cao hơn…) mới thấy mừng vì được nghỉ hưu. Những người này không có cảm giác bị… rơi ra khỏi guồng máy.

Những người an nhiên tự tại xưa nay bình an vô sự làm việc yên ổn thì nghĩ, sau mấy chục năm làm việc, đến lúc nghỉ hưu là chuyện tự nhiên. Lương hưu cũng chia tạm thành 3 loại: thấp thì 2 triệu đồng, trung bình 3-4 triệu đồng, cao là 5 triệu đồng trở lên (theo một kết quả điều tra ở TP.HCM). Có người bảo lương hưu chỉ đủ tiền điện nước, sinh hoạt. Trong khi có người bảo khoản lương ấy chỉ đủ tiền thuốc và hiếu hỷ. Thời buổi này ăn tốn ít mà tiêu mới nhiều, bao nhiêu là đủ?

Có nhiều chị lúc đi làm vất vả quá hoặc có chút trách nhiệm, công việc tưởng như “quên cả nhìn mặt trời mọc” vì mải chạy theo kế hoạch, theo các deadline, nay nghỉ hưu, gặp lại nhiều người thốt lên, trông chị… đẹp đẽ long lanh hơn… ngày xưa.

Tuoi xe chieu... ruc ro
Ảnh minh họa

Về hưu họ sống thế nào? Ai mà có thể tóm vào một công thức cho hết bao nhiêu hoàn cảnh. Nhưng người ta cũng tạm khái quát được: hằng ngày có thời gian đi tập thể dục, làm công việc nhà; có thể giữ cháu, thỉnh thoảng đi du lịch; tham gia thiện nguyện, hội đoàn; đi khám bệnh định kỳ hằng tháng (nếu chẳng may mắc phải các căn bệnh thế kỷ như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, dạ dày…).

Đừng có... "giao việc ác quá"

Có người bảo không biết ai nêu nhiệm vụ cho người già: sống vui, khỏe, có ích. Giao việc ác quá. Đã già là phải yếu phải bệnh, làm sao mà khỏe. Mà đã bệnh thì làm sao mà vui, mà có ích.

Nhưng bây giờ nhiều người về hưu đã biết cách “học con đại bàng”. Họ bảo đại bàng dũng mãnh khôn ngoan, biết… chuẩn bị cho tuổi già. Sau nhiều năm chinh chiến, về già đại bàng chui vào hang. Nó can đảm chịu đau đớn trút hết bộ lông tàn héo, đợi mọc ra bộ lông mới rồi trở về cố gắng… “phát huy thành tích ngày xưa”.

Tuoi xe chieu... ruc ro
Ảnh minh họa

Nhiều phụ nữ về hưu không để mình bị động. Họ đã chuẩn bị trước tài chính và kế hoạch gia đình, làm nốt những gì dang dở. Họ không phải kiểu người thụ động.

Chả phải trên báo bà nọ từng tuyên bố: “Tôi sẽ dừng kinh doanh kiếm tiền khi ngoài 40, để dành toàn bộ tài sản mà khởi nghiệp, phát triển công nghệ giáo dục và chăm sóc sức khỏe”. Rồi có bà ngoài 40, có chút vốn và kinh nghiệm nghề nghiệp, chán ngán cuộc đời làm thuê, về tìm cách… khởi nghiệp.

Người mở quán hàng ven đô, tiệm ăn, tiệm net, buôn bán phụ tùng xe hơi, hiệu thuốc, trồng rau sạch… Lớn hơn nữa thì kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ dưỡng ven biển, công ty du lịch…

Thấy người về hưu làm ăn khởi nghiệp, đừng có mà … dọa. Nào là “đừng khởi nghiệp vì… đam mê” (là vì chỉ quan tâm cái mình thích chứ không cần biết nhu cầu thị trường). Nào là “phải nhanh mạnh chứ đừng chậm mà chắc” (vì đây là thời của tốc độ)… Người về hưu có chuẩn bị cả rồi. Có tài chính, có kỹ năng cốt lõi rắn từ các ngành nghề, họ biết sức mình đến đâu.

Chả sợ. Đến giàu như Tây, có chế độ an sinh xã hội tốt mà vẫn còn đưa ra lời khuyên, về hưu nên làm gì để có tiền… “dằn túi”. Có vô vàn gợi ý cho bạn nhé: nào là làm tài xế, cho thuê bớt căn nhà rộng, làm vườn, sửa quần áo, dạy kèm, thậm chí còn có cả công việc… dắt chó đi dạo.

Có thể “rực rỡ” từ lúc nghỉ hưu không? Chẳng cần nhắc đến những gương to tát như McDonald’s, Coca-Cola, KFC… (đều khởi nghiệp sau tuổi 50) mà quanh ta, nếu muốn thấy các… “chị hưu” đẹp - đang làm nên sự nghiệp - chắc chắn chả khó tìm.
Họ tươi tắn, rực rỡ long lanh, model, sáng láng. Cứ nhìn quanh bạn mà xem, để ý đi - sẽ  không khó tìm ra  thí dụ và xướng tên được vài bà…

 Nguyễn Thị Ngọc Hải