Tự ái đàn bà

26/07/2015 - 17:58

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em lấy chồng đến nay gần hai năm, chồng em lớn hơn em chín tuổi. Cuộc sống vợ chồng son rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng từ khi có con, vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Em lấy chồng đến nay gần hai năm, chồng em lớn hơn em chín tuổi. Cuộc sống vợ chồng son rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng từ khi có con, vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Chuyện quan hệ vợ chồng từ lúc em có bầu đến khi sinh con không còn nữa. Anh lấy đủ lý do: thai yếu, sợ bị động thai, con quấy khóc thức đêm mệt mỏi.

Gần đây nhất anh nói thẳng: càng sống chung càng không hợp nhau, anh không còn ham muốn em nữa. Là đàn bà, bản thân em cũng khao khát chuyện đó, nên khi anh nói vậy em vô cùng đau khổ, tự ái. Em nghi anh có người phụ nữ khác. Tự nhìn lại em thấy mình không đến nỗi tệ về mọi mặt. Riêng chuyện nội trợ, vì em ở chung với gia đình chồng nên chuyện chợ búa cơm nước phần lớn mẹ anh sắp đặt cho người giúp việc làm.

Chị ơi, em phải làm sao trong hoàn cảnh này. Em đã nghĩ thôi thì mình tôn trọng quyết định của anh ấy, không muốn ép quan hệ khi anh không ham muốn, nhưng hôn nhân thế này chẳng khác nào ngõ cụt. Em nghĩ mình nên theo học một lớp kỹ năng hạnh phúc, hay học tiếng Anh để thay đổi bản thân, nhưng con em còn nhỏ, bỏ con để đi học, em thương quá. Em cũng không muốn tìm hiểu xem chồng mình có ai khác không, vì điều đó chỉ làm em đau khổ hơn. Em nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Nguyễn Bình Ý (TP.HCM)

Tu ai dan ba

Em Bình Ý thân mến,

Là phụ nữ, một khi ai đó bảo mình đã mất hết sức hấp dẫn rồi, chẳng còn ai ham muốn mình nữa, chị em nào cũng nổi tự ái cuồn cuộn. Em cũng trong tình cảnh ấy thôi. Tự ái, đau khổ là chuyện bình thường, không có gì phải ngại ngần, che giấu em ạ. Quan trọng nhất là không có gì phải tỏ ra ta đây không cần, phải che giấu khát khao hạnh phúc của mình, phải sống khác, đè nén cảm xúc của bản thân. Thư em cho thấy em là một người phụ nữ thẳng thắn, có nghị lực và xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Việc định hướng thay đổi bản thân trong hoàn cảnh của em là hết sức đúng đắn. Tuy nhiên vì con còn nhỏ, nên cần sắp xếp thời gian lại một chút cho phù hợp, ví dụ không nên đi học kỹ năng, học tiếng Anh cùng lúc. Mình có thể bắt đầu bằng những việc vừa sức hơn, chẳng hạn tập trung vào việc sắp xếp nội trợ ở nhà, vừa tham gia với mẹ chồng, vừa có thể lo cho con ăn uống đủ chất, mạnh khỏe. Con có khỏe, mau lớn, nhà cửa hòa thuận, em mới có thể gửi con đi trẻ, để đi học thêm ở ngoài. Bây giờ ở trong nhà còn chộn rộn, lòng người lung lay, con nhỏ, mình lại bỏ con đi học thì tình hình càng tệ hơn.

Với chồng, em vẫn còn tình cảm sâu đậm, vậy nên cần thời gian từ từ em ạ. Người ta vẫn nói khoảng hai - ba năm sau kết hôn là thời gian những bong bóng ảo mộng về hôn nhân tan vỡ, cần phải tái thiết lại nhiều thứ. Cũng là trên những nền tảng cũ thôi nhưng để mọi thứ trùng khớp nhịp nhàng với nhau như trước thì phải quan tâm nhiều hơn em ạ. Có thể, chồng em cũng đang trong giai đoạn cần “cân chỉnh” lại mọi thứ, cho phù hợp với hoàn cảnh mới của gia đình: vợ đã sinh nở, có con nhỏ, thêm nhiều trách nhiệm… Vì vậy, em cần dành nhiều thời gian, nhiều tình cảm quan tâm chăm sóc anh ấy, không nên ép buộc, nhưng khi có cơ hội thì cần thể hiện niềm hạnh phúc được yêu và thể hiện tình yêu của mình.

Cuộc sống hôn nhân của em còn dài, đây mới là chặng đường đầu tiên. Đàn ông cũng có khi chỉ biết nói ra cảm xúc của mình thôi, không biết tinh tế giữ gìn hay xây dựng. Nhưng nói ra như vậy là đã tốt lắm rồi, phụ nữ chúng mình mới là cái nền để điều chỉnh mọi chuyện, gom góp yêu thương xây nên tổ ấm của mình. Chúc em kiên nhẫn.

 HẠNH DUNG
● hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI