Trống vắng

17/06/2013 - 16:51

PNO - PN - Cũng như bao ngày, hôm ấy, lo bữa sáng cho cha con anh xong, em quày quả xách giỏ đi chợ. Trước khi đi, em còn nhìn anh nheo nheo mắt nói: “Mai Bi qua nội, em sẽ mua vài thứ để con mang về biếu.

Sẵn tay, em chế biến luôn món đu đủ nấu gạch cua anh thích. Xong việc về liền nghen anh!”. Anh mỉm cười gật đầu, cảm giác rất hạnh phúc bởi có em - người vợ đảm đang, chu toàn, hiếu thuận. 17g, điện thoại reo tin nhắn: “Cơm canh xong rồi đây!” khiến lòng anh nôn nao, nghĩ đến cảnh hì hụp húp món canh ưa thích lúc tuổi thơ, nên mặc dù nhiều người bạn rủ rê gầy độ, anh vẫn khéo léo khước từ… Nghe tiếng xe quen từ đầu ngõ, con trai ào ra mở cửa, kéo tay anh: “Ba, máy tính trục trặc, giúp con sửa với”. Nhìn điệu bộ con hối hả, gấp rút, anh lên phòng sửa máy cho con, sau nửa giờ đồng hồ mới thong thả xuống nhà. Không thấy em, nhưng nồi canh trên bếp thì dậy mùi lá gừng. Mọi thứ tinh tươm, cả giỏ quà cho con trai mang về nội cũng được em tỉ mẩn soạn xong. Anh gọi lớn: “Bà xã ơi!”, chỉ có tiếng róc rách của vòi nước trong phòng tắm đáp lời. Linh cảm chuyện không lành, anh phá cửa xông vô. Trước mặt anh, em sõng soài, rũ rượi. Em vừa bị một cơn đột quỵ.

Trong vang

Em ra đi trong bất ngờ, ngỡ ngàng. Cha con anh vẫn tưởng chừng em vắng nhà, đi đâu đó dăm ba hôm. Quanh đây, mọi thứ vẹn nguyên, tất cả đều in hằn bóng dáng, bàn tay em lo toan, xếp đặt. Nhìn góc bếp ngăn nắp, nhìn tủ đồ được ủi phẳng, treo móc cẩn thận thơm mùi nước xả, anh không tin em đã rời xa. 20 năm chung sống, em luôn là người vợ, người mẹ chu đáo, lo cho cha con anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Hai đứa mình cùng tốt nghiệp loại giỏi, em xếp cất tấm bằng, lui về hậu phương, yên phận trong vai trò người phụ nữ gia đình. Anh yên tâm phấn đấu, trở thành trụ cột, nhưng ngôi nhà này, chiếc thuyền này rõ ràng không thể một mình anh gầy dựng, chèo lái. Em lo toan, quán xuyến trăm vạn việc từ bếp núc, vun vén sắm sửa đến ân cần ứng xử trọn vẹn với nội ngoại hai bên. Con trai chào đời, cũng một tay em nuôi dạy khôn lớn. Nên chiếc thuyền của chúng ta, anh đóng vai mái chèo, còn người cầm lái đưa qua bao đận khó, gió to sóng nổi không ai khác ngoài em.

Những lời hứa, dự định của anh giờ trở thành dang dở. Đó là chuyến du lịch anh đã đặt cuối tháng để đưa em tạm quên những bổn phận, trách nhiệm đầy nhọc nhằn, vất vả. Và đây, lọ nước hoa đắt tiền, chiếc áo dài anh tặng em tháng trước, vì chưa có dịp sử dụng nên em xếp cất đi… Mấy hôm nay, con trai vào ra ngơ ngẩn, nhắc chuyện gì cũng “nếu có mẹ thì” khiến tim anh buốt nhói. Ừ, nếu có em, chiếc tủ lạnh không trống trơn vì cha con bận rộn, áo quần giặt xong không cuộn tròn chất đống, nhà cửa không ngổn ngang, bộn bề bởi bàn tay đàn ông thô vụng. Mọi thứ như đang hờn dỗi khi thiếu vắng hơi ấm, bàn tay quen của em.

 NGUYỄN DÂN

Từ khóa Trống vắng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI