'Trị' ông chồng ghét con nít

29/01/2015 - 18:39

PNO - PN - Sau nhiều lần nài nỉ, thuyết phục không thành công, tôi tức tối hét lên: “Vậy là từ trước đến giờ anh chỉ dùng nó làm cái cớ để lừa gạt tôi sao? Tại sao tôi có thể khờ khạo đến mức chăm chăm đếm từng ngày cho một...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đang cài nón bảo hiểm thì chồng tôi chạy ra giữ xe lại. Tôi giận dữ ngó lơ chỗ khác: “Anh còn muốn gì nữa?”. Chồng tôi xuống giọng nhẹ hều: “Anh biết chỗ này hay lắm để mốt anh dắt đi”. Thấy đối phương tỏ ra yếu thế, tôi lấn tới: “Không! Nếu muốn đi thì đi chỗ của em. Và đi liền chứ không đợi mai mốt gì nữa”. Thoáng ngần ngại trong giây lát, chồng tôi gật đầu cười giả lả: “Anh làm sao dám qua mặt Tào Tháo vợ! Đi thì đi!”. Tôi lườm cho một cái sắc lẻm rồi đứng đợi chồng chạy vào nhà thay đồ.

Đến nơi, tôi nhanh nhảu đi vào trước trong khi chồng tôi loay hoay dựng xe ngoài sân. Đợi chồng vào, tôi liền lấy trong giỏ tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của hai vợ chồng đưa cho thầy và thành khẩn nói lên ý muốn của mình. Thấy vẻ lo lắng của tôi, thầy trấn an: “Người nữ đừng lo, chuyện khó nào vào tay thầy, thầy cũng giải quyết ổn thỏa hết”. Tôi mừng rỡ gật đầu vâng dạ, không quên huých nhẹ cùi chỏ vào lưng ông chồng ngồi kế bên đang tỏ vẻ lãnh đạm, hời hợt. Sau một hồi bấm tay, lắc mai rùa rồi xem sách, thầy phán: “Năm tới là năm Ất Mùi, rất tốt để sinh con. Vì dù là sinh con trai hay con gái đều hạp tuổi với ba mẹ, giúp ba mẹ làm ăn khấm khá.

Tuy nhiên, thầy bấm quẻ thấy người nam sẽ bị vướng hai hạn lớn, tuy không ảnh hưởng đến sinh mệnh nhưng cũng gây tổn thất nặng nề đến sức khỏe. Nên cúng giải hạn cho người nam”. Nghe xong chồng tôi không giấu được nụ cười mỉa. Tôi chắp tay khẩn khoản: “Dạ, mong thầy giúp con!”. Thầy nghiêm trang: “Vậy thì lát nữa về, con hãy bỏ tiền vào thùng công quả để thầy mua đồ cúng giải hạn cho chồng con. Ít nhiều tùy lòng hảo tâm!".

'Tri' ong chong ghet con nit

Bước ra đến chỗ chồng đang đứng chờ, tôi nói khẽ: “Anh đưa em năm trăm ngàn. Hồi nãy em đi vội quên mang theo tiền”. Tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng chồng tôi cũng rút ví đưa tiền cho vợ. Giả vờ như không nhìn thấy thái độ của chồng, tôi vui vẻ quay ngược vào trong và bỏ tiền vào thùng công quả cho thầy.

Trên đường về nhà, chồng tôi trở nên im lặng, lạnh lùng. Dù tôi nói gì, hỏi gì, chồng tôi cũng không thèm ừ hử chiếu lệ. Bình thường nếu bị chồng phớt lờ như vậy tôi đã giận lẫy rồi. Nhưng hôm nay khác, tôi chẳng buồn thậm chí còn thấy hả hê.

Lúc yêu nhau, tôi chẳng hề biết chồng mình không thích con nít. Thậm chí về ở với nhau hơn ba năm, tôi cũng không nhận ra điều đó cho đến khi nghe được từ miệng anh bạn thân của chồng trong lúc quá chén. Hèn chi từ ngày cưới tôi về, anh luôn tìm cách trì hoãn kế hoạch sinh con. Năm đầu tiên thì chồng ngọt ngào bảo, khoan hãy có em bé để vợ chồng son được tận hưởng trọn vẹn giây phút mật ngọt bên nhau. Năm thứ hai thì chồng tỏ vẻ sầu não, vợ chồng mới cưới, tiền bạc còn khó khăn sinh con ra chỉ làm khổ nó. Năm thứ ba chồng đề nghị, để anh thăng chức rồi sinh con luôn để song hỷ lâm môn.

Tôi đồng ý nhưng có nói năm thứ tư nhất quyết phải đẻ dù giàu hay nghèo. Vậy mà sang năm thứ tư, tôi còn chưa kịp ý nhị xin một đứa con thì chồng đi coi thầy ở đâu về phán, năm nay năm xấu, tuổi mẹ khắc tuổi con. Đợi mãi đến năm thứ năm, chồng tôi vẫn lắc đầu, em ơi năm nay vẫn xấu. Đến năm thứ sáu, chồng tôi lại vẫn khẳng định… năm nay chưa tốt. Nhưng, lần này thì tôi không nhịn nữa, tốt xấu giàu nghèo gì tôi cũng phải  sinh con.

Ngay mùng Một tết tây, tôi đã nhờ cô bạn đồng nghiệp hay đi coi bói tìm giúp một ông thầy quen. Đồng thời, tôi cũng nhờ cô này nói trước kịch bản và chỉ chờ hai vợ chồng tôi đến là diễn. Năm trăm ngàn tôi để lại không phải là tiền cúng giải hạn mà là tiền công tôi trả cho ông thầy. Lần này thì chắc chắn chồng tôi không còn lý do nào để từ chối.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI