Trăng khóc

27/03/2016 - 10:47

PNO - Những giọt nước mắt rơi. Anh khóc hay trăng? Ngày xưa, bỏ anh đến với Đản, nàng có khóc đâu? Anh cũng đau thế còn gì?

Mẹ, về nhà đi mẹ! Ở đây sương lạnh lắm!

- Nhưng có về cũng không ngủ được con ơi! Mẹ đứng với con tí nữa.

- Con sắp phải đi rồi.

- Lạnh lắm không con? Trời mưa gió thế này...

- Đừng lo cho con, mẹ về đi, con không ở thêm được nữa.

- Mẹ nhớ con lắm, con ơi!

- Lúc nào con cũng ở cạnh mẹ mà.

Trang khoc
Ảnh minh họa

Nàng quáng quàng đưa tay níu giữ, kiếm tìm. Mẹ thích con hiện hữu bên mẹ, nắm được tay con, ôm con vào lòng, chứ không chỉ ảo ảnh rồi tan biến thế này con ơi! Sao cứ như sương khói? Nửa đêm về sáng. Chỉ còn sương lạnh và vầng trăng muộn đang nhoài mình len lỏi qua những mịt mùng mây.

Tuyệt vọng. Vài giọt sáng lẻ loi buồn như nước mắt rơi. Cháo, cơm, chuối, trái cây, vàng mã đặt la liệt ven đường cùng mấy nén nhang nghi ngút khói. Có nhận được gì không hả con? Nàng thất thểu quay về trong loi ngoi mưa đầu mùa. Căn nhà vắng tanh. Người đàn ông của gia đình, Đản vẫn chưa về. Nhậu nhẹt, tiếp khách, gái gú, thi thoảng đêm ngủ lại ở căn nhà trên huyện, sự có mặt của Đản nơi này ngày càng thưa thớt. Từ ngày thằng bé mất, mỗi tuần Đản chỉ đảo về vài lần rồi lại vội vã ra đi.

Một mình nàng vật vã cùng nỗi đau và những giọt trăng muộn.

Những giọt trăng muộn cuối tháng. Yếu ớt. Liêu trai. Thi thoảng vỡ tan chút sáng trên mặt sông phẳng lặng vì lũ cá đớp mồi. “Cứ như trăng đang khóc, em nhỉ?”. “Em lại thấy như trăng đang nhảy múa”. Nàng cười khanh khách, giòn tan, xoa dịu những nỗi niềm cho trăng, cho anh.

“Những tối trăng muộn, lúc còn sống, đêm nào mẹ anh cũng ra ngồi ngoài bậu cửa chờ ba anh quay về. Bà cứ nhìn mãi lên bầu trời, anh hỏi nhìn gì mẹ lại bảo nhìn trăng đang khóc... Mà anh cũng thấy giống những giọt nước mắt...”. Nàng ngã vào lòng anh, hạnh phúc chứa chan, không nhìn thấy những giọt nước mắt của trăng...

Đản dường như chưa bao giờ thôi ghẻ lạnh thằng bé. Sao gọi là tình phụ tử? Có người cha nào lại nhạt nhẽo với con cả mười mấy năm trời? Hay cố tình trút hết uất ức lên con vì những lạnh nhạt từ nàng? Một lần, trong cơn say sau ngày đầy tháng thằng bé, Đản lè nhè: “Về với nhau tháng năm, sao chỉ mới đêm giao thừa đã sinh con?”. Nàng thảng thốt giận đến dại người rồi lặng im không nói một lời.

Lặng im cả bao năm sau đó. Cũng chẳng nghĩ đến chuyện rời bỏ Đản để làm lại cuộc đời. Phận đàn bà, hai người đàn ông đi qua trong đời đã bẽ bàng lắm rồi, chỉ biết sống vì con. Sao mới bảy tháng đã ra đời thế con ơi? Vội vàng làm gì? Đời có gì vui mà ao ước ra sớm để mẹ đau, còn con thì bị ghẻ lạnh?

Có lần cãi nhau, Đản đã bóng gió thằng bé là kết tinh của những nuối tiếc và mãnh liệt nàng dành cho anh. Nàng chỉ lặng im. Chứng minh được gì khi niềm tin đã không còn? Chẳng lẽ lại hét to với Đản rằng nàng chỉ thật sự trở thành đàn bà khi đến với Đản thì thằng bé sao lại là con anh? Đản nghĩ rằng nàng ngã vào Đản bởi những phù phiếm mà hắn mang lại ư?

Mà nhắc lại sự khốn nạn của mình làm gì!

Cứ ngỡ đã được trở thành đàn bà trong vòng tay ấm áp, yêu thương của người mình yêu. Trăng khuya da diết. Sông quê đồng lõa. Đổ ập vào nhau sau bao đợi chờ, khát thèm. Mãnh liệt. Say mê. Những nụ hôn cuống quýt nồng nàn. Vồ vập ham muốn. Người đàn ông trên người nàng chợt rũ rục. Điên dại cố gắng. Vật vã. Rỗng tuếch. Sao lại thế này?

Anh đánh mạnh tay xuống vệ cỏ, vật người bất lực giữa đêm khuya trong ánh mắt thảng thốt, hẫng hụt của nàng. Nàng úp mặt vào cỏ giấu những ê chề. Tay bấm chặt mặt đất đến tứa máu. Kềm chế, đè nén những vẫy vùng đang thét gào điên loạn trong cơ thể căng tràn. Đêm quê bình yên. Trăng muộn bình yên. Sao lòng nàng lại bão giông đến thế?

Đêm thứ hai... Đêm thứ ba... Không chịu nổi tiếng thở dài và những thổn thức thầm trong nàng, anh lặng lẽ ra đi. Nàng ngơ ngác, kiếm tìm trong những đêm trăng muộn bên bờ sông. Trăng vật vã những giọt buồn. Trăng rơi nước mắt. Nhiều đêm, nhiều đêm... rồi ngã vào lòng Đản. Đản vẫn đợi chờ.

Ngụp lặn. Thỏa thuê. Xoa dịu những khát thèm. Ngu muội vì cám dỗ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI