Trái tim không còn chỗ để đau

29/06/2018 - 18:00

PNO - Lần thứ hai, đau đớn và nhục nhã, người ta gọi chị khi anh bị công an bắt tại nhà trọ cùng nhân tình. Chị gọi mẹ chồng. Bà lập cập gọi đứa em họ đi cùng để giải quyết.

Ngày yêu nhau, vì xa và vì anh che chắn đủ đường vậy nên quá khứ đào hoa được giấu kĩ. Chị ung dung dựa vào bờ vai có vẻ vững vàng ấy, an tâm với một người chồng có công việc đàng hoàng, một gia đình chồng khá cơ bản.

Hiểu con trai mình hơn ai hết, cũng từng giải quyết vài lần giữa cô người yêu nọ người yêu kia thời trai trẻ của con, nên mẹ chồng chị khá chiều chuộng con dâu, ít nhất là khoảng thời gian ban đầu.

Chị sinh con trai. Khỏi nói cu cậu như cục vàng của bà nội. Chồng đi làm xa, cũng lẻo mép nịnh vợ, nên mỗi lần về nhà ít ỏi, vợ chồng không có chuyện gây nhau. Cuộc sống ấy, với chị tạm gọi là hạnh phúc.

Trai tim khong con cho de dau
Ảnh minh họa

Lần thứ nhất, chị phát hiện chồng có bồ là nhờ chị ở cơ quan thương quá nên nói, vì chuyện tùm lum cả rồi. Chị chết lặng, sốc tới mức không thể cất lời. Người run lẩy bẩy không đứng nổi. Nghĩ mẹ chồng thương con thương cháu vậy thì... mách mẹ xử lí. Ai dè mẹ thở dài: "Đàn ông mấy người không trăng hoa ở ngoài? Thôi về nhà nó trọn vẹn tình nghĩa với vợ con là được?". Chị kinh ngạc nhìn mẹ. Vậy nghĩa là tự mình thương lấy thân mình. Nhìn con, chị thương thắt lòng. Bằng mọi cách chị kéo anh về tổ ấm. Thì thôi coi như là phút say nắng nhất thời. Trái tim người vợ đau đó, nhưng vẫn còn chỗ bao dung.

Lần thứ hai, đau đớn và nhục nhã, người ta gọi chị khi anh bị công an bắt tại một nhà trọ cùng nhân tình. Chị gọi mẹ chồng. Bà lập cập gọi đứa em họ đi cùng để giải quyết. Chị ngồi với cô bạn thân uống cạn một chai rượu. Trái tim chị như vừa bị người ta xuyên một nhát chí mạng, không còn thở nổi. Bạn thân bảo: "Khóc đi cho lòng đỡ đau...". Chị khóc với nó, duy nhất với nó khi người đã say mềm.

Ngay ngày hôm sau, câu chuyện ấy của chồng chị bung bét cả thị trấn nhỏ. Anh đi làm xa, vài ngày nghỉ về thăm vợ con hóa ra là để gặp bồ. Chị đi ra ngoài những ngày sau đó thấy tủi nhục cho hai đứa trẻ. Lá đơn chị chìa ra anh không ký. Mẹ chồng ráo hoảnh: "Đàn bà hai con rồi sao cứ sồn sồn lên thế? Đi, thì để hai đứa nhỏ lại nhà nội nuôi"... Chị biết, tình nghĩa với nhà chồng giờ cũng chẳng còn nhiều.

Lần thứ ba khi ấy anh đã chuyển việc về gần nhà. Chị phát hiện anh và bồ có đồng hồ đôi, nhẫn đôi. Thảo nào anh kêu nhẫn cưới chật nên tháo ra từ đời tám hoánh. Chị vốn như cái bóng trong cuộc hôn nhân không còn mặn nồng nên cũng không quan tâm. Chẳng oán trách, không khóc lóc và kì lạ chị thấy mình  thản nhiên.

Lẽ nào đau nhiều quá trái tim chị đã trở nên chai sạn rồi chăng?

Trai tim khong con cho de dau
Ảnh minh hoạ

Bạn thân quyết tâm làm mới chị. Cô ấy gay gắt:"Mình phải tự yêu thương lấy bản thân mình. Họ, yêu thương cháu nội vậy thì cứ để họ bù đắp yêu thương, đừng ôm tất tần tật mọi thứ vào mình mọi việc nữa". Chị thấy hợp lí, dần dần chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Biết lợi dụng những khoảng trống để sống cho mình, cho con nhiều lên một chút.

Ai cũng bảo sao chị không bỏ, sao lại có thể chịu đựng như vậy được? Chị mỉm cười. Bỏ, với thế lực của mẹ chồng bây giờ, khả năng chị giành nuôi cả hai đứa nhỏ là không thể. Bỏ, chị thành người đàn bà đã cũ, đã lở dở một lần đò liệu cập bến khác có bớt chông chênh hơn không? Bỏ, với tâm thế của một người đã dồn cả tâm sức thanh xuân vào gia đình chồng, chị sẽ mất luôn cả những thứ con chị đáng được hưởng.

Bạn chị bảo: "Lặng yên rồi tính".

Lần thứ tư... Chị thản nhiên chặn xe anh trước nhà nghỉ. Bạn thân chị đứng cạnh quay video. Không có một chút ồn ào nào hết. Vẫn là giọng nhẹ nhàng của chị: “Tôi cần anh kí, ngay giờ phút này”. Cô bồ phía sau thúc bách, cộng với sĩ diện đàn ông, anh kí cái roẹt. Họ bước qua nhau nhẹ tênh.

Chị đẹp lên trông thấy. Anh ngập trong cờ bạc, gái và rượu. Chị đã sắp xếp lấy lại được cho con những gì cần lấy. Anh lồng lộn vừa dằn hắt vừa ghen tuông. Người đàn bà ly thân đang độ đằm chín, anh thì tàn tạ. Những cô bồ chỉ đến khi anh còn sức vóc và rủng rỉnh tiền nong. Không tiền, mọi thứ kết thúc.

Mẹ chồng xin chị nghĩ lại vì hai đứa trẻ. Chị nói: "Chưa bao giờ con thôi nghĩ cho con, nhưng con không thể để con con lớn lên cùng và phải chứng kiến một người bố vừa bê tha rượu chè, vừa quan hệ bừa phứa như thế. Đem chúng đi cũng là một cách an toàn để dạy dỗ". Mẹ chồng chị khóc.

Chị biết, chiều qua có người đến đòi bà trả nợ cho con trai.

                                                                                                         Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI