Menu

'Tra tấn' tinh thần tình địch không thành, người thứ ba phát điên vì đau khổ (P. 2)

06:00 04/01/2018

pno
Chiều hôm ấy, cô ta lại nhắn tin cho tôi: 'Tối qua chồng chị nói là đi tiếp khách đúng không? Anh ấy quên thắt lưng ở chỗ em'. Tôi nhắn lại: 'Vậy phiền em gọi anh ấy qua lấy nhé', rồi tắt máy.

Tôi không biết mặt cô ta nhưng Ngọc đương nhiên biết tôi khi đã có thể tìm đến tận nơi tôi làm việc. Thấy tôi bước vào, cô ta giơ tay vẫy. Đối diện tôi là một cô gái khoảng 25 tuổi, ăn mặc diêm dúa thái quá, kiểu như cố dát hàng hiệu lên người để phô trương nhưng bị “quá liều”. Xinh, thân hình bốc lửa, nhưng trên mặt lộ rõ sự căng thẳng và nôn nóng. Cô ta vào đề ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế:

- Em là Ngọc, người yêu chồng chị hiện tại.

- Còn gì nữa không em? 

- Em muốn chị ly hôn để em và anh Thanh có thể đến với nhau. Anh bảo không còn yêu chị từ rất lâu rồi. Giờ anh chỉ thương hại chị và con thôi.

Tôi cười: 

- Còn chuyện gì nữa không?

- Chị muốn thế nào? Chị có ly hôn không? Chị chấp nhận được một người chồng phản bội mình à?

- Nếu em không còn gì để nói thì chị đi về. Chuyện của em và chồng chị, em nên tìm chồng chị giải quyết. Chị bận. 

'Tra tan' tinh than tinh dich khong thanh, nguoi thu ba phat dien vi dau kho (P. 2)
Nhìn Ngọc trẻ trung, xinh đẹp hơn hẳn tôi, nhưng khi đối diện với tôi, cô ta không che giấu nổi sự lo âu (ảnh minh họa).

Cố tỏ ra cứng cỏi và bình tĩnh nhưng thực sự lòng tôi đau như bị ai vò xé. Về đến công ty, tôi đổ gục xuống bàn. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi rất yêu chồng, hơn thế tôi luôn tin tưởng rằng chồng cũng rất yêu tôi, thì làm sao có thể không đau? Nhưng thực sự thì tôi không biết “đánh ghen”. Tôi có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô ta nhưng bảo tôi làm ầm ỹ lên thì không thể được. Hai hôm sau, chồng tôi kết thúc chuyến công tác và quay về nhà theo lịch. Tôi quyết định nói thẳng với chồng. 

- Anh có người khác à?

Mặt anh tái đi. Anh nhìn tôi ngạc nhiên nhưng tôi đọc được trong ánh nhìn đó sự lo lắng nhiều hơn. 

- Sao em lại hỏi vậy?

Tôi đưa cho chồng xem những tin nhắn và email của Ngọc. Anh cuống lên thấy rõ. Tôi đau đớn muốn ngất đi: vậy là mọi chuyện đều có thật, Ngọc không bịa đặt.

- Đây là đơn ly hôn em đã viết sẵn. Em không muốn biết thêm chuyện gì giữa anh và cô ấy đâu, nên anh đừng giải thích. 

Rồi tôi bỏ ra khỏi nhà ngay để anh không kịp ca bài thanh minh hay xin lỗi. Tôi gọi cho em gái chồng nhờ đến nhà trông con hộ đêm hôm đó. Hôm sau, biết anh sẽ phải đến công ty, tôi tạt về nhà thu gom tạm một ít quần áo và đồ dùng của hai mẹ con rồi ra thuê tạm một phòng trọ ngắn hạn bên ngoài. Suốt thời gian đó, chồng điên cuồng tìm kiếm mẹ con tôi. Gọi cho tôi không được, anh nhắn hàng trăm tin, xin tôi tha thứ và quay về. Được vài ngày con cứ sụt sùi vì muốn về nhà với bố, tôi mủi lòng, quay về nhà.

'Tra tan' tinh than tinh dich khong thanh, nguoi thu ba phat dien vi dau kho (P. 2)
Ngọc không ngại gửi cho tôi cả những tin nhắn và hình ảnh tình cứ của cô ta và chồng tôi (ảnh minh họa).

Chồng tôi gầy rộc, hốc hác, mắt trũng sâu, bơ phờ vì thiếu ngủ. Tôi chỉ nói đơn giản: “Anh hãy giải quyết sạch sẽ, gọn gàng những gì anh đã gây ra, đừng để em phải chịu hậu quả thay anh”. Chồng tôi tất nhiên thề thốt đủ thứ, khẳng định chỉ “qua đường” với Ngọc chứ không hề hứa hẹn gì. Anh bảo ngay từ đầu Ngọc đã biết anh có gia đình rồi, chứ anh không dối gạt gì cô ấy. Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi quay về với nhau, nhưng trong tôi tình yêu và niềm tin dành cho anh đã hoàn toàn sụp đổ. 

Tôi đã tưởng Ngọc sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời mình, nhưng không. Mọi chuyện yên bình được gần một tháng. Chiều hôm ấy, cô ta lại nhắn tin cho tôi: “Tối qua chồng chị nói là đi tiếp khách đúng không? Anh ấy quên thắt lưng ở chỗ em”. Tôi nhắn lại: “Vậy phiền em gọi anh ấy qua lấy nhé”, rồi tắt máy. Ngực tôi như có tảng đá đè lên, không thở nổi. 

Trong mấy tháng tiếp theo, trò tra tấn tinh thần đó vẫn tiếp tục. Hôm thì cô ta bảo: “Anh Thanh dạo này hay mặc áo kẻ xanh, đẹp chị nhỉ?”, hôm lại trơ trẽn: “Chồng chị làm tình giỏi thật”. Chồng tôi thề độc đã chấm dứt hẳn và không còn liên hệ gì với cô ta. Tôi không tin, nhưng rồi một hôm, vào buổi tối, cô ta nhắn: “Chồng chị hết yêu chị lâu rồi, sao chị cố chấp thế? Trưa hôm qua em vừa ngủ với anh ấy đấy”. Mãi đến lúc đó tôi mới tin chồng “ngoại phạm” vì cả ngày hôm trước anh nghỉ làm, nằm nhà do bị sốt, chính tôi là người ở bên chăm sóc.

Tôi xác định được Ngọc đang như con thú say mồi, điên cuồng tìm mọi cách trêu tức và khiêu khích tôi mà thôi. Và từ đó, tôi im lặng trước mọi tin nhắn, email và không nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào của Ngọc. Thêm khoảng hai tháng khiêu khích tôi không thành, Ngọc “đầu hàng”, chấm dứt mọi liên hệ. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

'Tra tan' tinh than tinh dich khong thanh, nguoi thu ba phat dien vi dau kho (P. 2)
Một ngày, anh trai Ngọc gọi cho tôi và hẹn gặp. Anh ta nói, em gái mình gần như đã phát điên (ảnh minh họa).

Nhưng cuối năm đó, lại một cuộc điện thoại bất ngờ đến với tôi. Người gọi là đàn ông, tự xưng mình là anh trai của Ngọc. Anh ta tha thiết đề nghị tôi cho gặp mặt. Dù chưa biết lý do, tôi đã nhận lời bởi cảm nhận được ở anh ta nỗi lo âu rất lớn. Và rồi khi gặp mặt, tôi bàng hoàng khi nghe anh ta kể rằng, Ngọc đã gần như phát điên. Cô như người mất hồn, chỉ ngủ hoặc đi lang thang, không trò chuyện cùng ai.

Nhiều lần anh trai gạn hỏi có chuyện gì, Ngọc đều không nói. Mãi tới hôm trước, tình cờ xem điện thoại của Ngọc thấy cô lưu một số điện thoại là “Đáng chết”, anh mới giật mình, vội liên hệ ngay với số điện thoại đó, thì gặp tôi. Anh bảo, gia đình đang tính đưa Ngọc đi khám ở bệnh viện tâm thần, nhưng anh muốn gặp tôi trước để tìm hiểu vấn đề của Ngọc.

Tôi kể cho anh nghe toàn bộ những gì đã xảy ra. Anh lặng đi hồi lâu, rồi thay em gái nói lời xin lỗi. Đến lúc ấy, tôi không còn thấy căm giận gì Ngọc nữa, bởi ngay từ đầu tôi vẫn biết, người có lỗi nhiều nhất là chồng mình. Nhưng khi thấy Ngọc thành ra như thế, tôi càng chẳng thể ghét hay hận cô ta thêm. Âu cũng là cái giá phải trả cho cách yêu điên cuồng, mù quáng. 

K.H. (Hà Nội)