Tôi ước được chồng tát rồi nồng nàn như anh hàng xóm

17/03/2016 - 10:38

PNO - Chồng quá ngoan, quá khuôn mẫu, qúa bình thản khiến tôi cảm thấy nhàm chán và tù đọng. Nhiều lúc tôi chỉ ước chồng mình được như anh hàng xóm.

Chúng tôi cưới nhau cũng đã được 8 năm. Tôi giờ mới là thiếu phụ trẻ trung 30 tuổi nhiều son sắc, còn chồng đã ngoài 40. Những người đi ngang qua thường buông lời trách móc: "Trần đời sao lại có người đàn ông tốt như anh ấy" "không rượu chè, không gái gú, không thuốc lá, sức khỏe tốt", "chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con thật đáng nể phục"...

Hay họ xuýt xoa, ghen tị "sao số tôi sướng", "mày sinh giờ gì mà lại được đức ông chồng vừa giỏi, vừa giàu, vừa ngoan, tử tế", "anh ta không bao giờ dám đụng tay, đụng chân với vợ sao?"....

Nhưng kỳ thực, trong chăn mới thấy "rận" buồn. Dẫu chồng mình... thiên hạ không một ai chê, thế nhưng tôi lại mất cảm giác yêu thương với anh đã nhiều năm rồi. Vì sao ư, chính tôi cũng không rõ, chỉ thấy mình bắt đầu khó chịu với tất cả những gì chồng làm.

Toi uoc duoc chong tat roi nong nan nhu anh hang xom
Sáng chưa 6h, khi giấc ngủ chưa sâu tôi đã thấy anh rón rén kéo chăn dậy lau nhà, đưa con trai đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt. (Ảnh minh họa)

Sáng chưa 6h, khi giấc ngủ chưa sâu tôi đã thấy anh rón rén kéo chăn dậy lau nhà, đưa con trai đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi cậu con vẫn mắt nhắm mắt mở leo lên ôm mẹ ngủ nướng thêm chút nữa. Thời gian đầu tôi thấy đó là hạnh phúc. Nhưng quá nhiều lần tôi phát bực mỗi lần con trai bịn rịn không muốn ra khỏi chăn.

Thức ăn sáng anh luôn bày sẵn trên bàn, anh cố gắng làm những món thật ngon nhưng lại chẳng đủ kĩ năng nên ăn uống nên ăn rất chán.

- Từ sau anh cứ để đấy, em nấu.

Tôi bình tĩnh nhắc nhở chồng nhiều lần là để đó cho tôi nhưng anh chẳng chịu sửa, cứ quanh đi quẩn lại, chứng nào tật ấy, rồi lại thảo mai thưa rằng

- Anh muốn em ngủ thêm chút nữa,...

Làm miệt mài cả ngày cứ đến 5h30 chiều không cần bấm giờ tôi đã thấy anh lò lò xuất hiện... Chẳng bao giờ tôi thấy mùi bia, mùi rượu áo anh. Thú thực, tôi ước được một lần gọi điện ra hiệu "Về thôi chồng ơi" "Anh ơi về có khách" để chồng dừng cuộc vui trong mâm rượu trở về như những người đàn bà Việt Nam khác... Tôi thích cảm giác mình được có trách nhiệm với chồng. Thế nhưng 8 năm cưới nhau tôi chẳng hề được làm điều đó.

Tôi phát hờn bởi sự sung sướng oái ăm này. Mọi thứ lặp lại tuần hoàn, ngoan ngoãn đến phát rồ. Tôi cảm thấy mình như người thừa thãi trong cái gia đình.

Thỉnh thoảng nhìn từ ô cửa sổ thấy vợ chồng hàng xóm cãi cọ om xiên cả xóm khiến tôi chết thèm. Dẫu anh chồng của cô ta hơi đen, lao động chân tay, nhưng trông khỏe khoắn và nam tính và muôn phần hấp dẫn làm sao?

Ông chồng vì ghen tuông người ra nhìn ngắm vợ mình thỉnh thoảng tát vợ vài cái, vợ khóc nức nở cả xóm inh om... nhưng tôi vẫn thấy họ âu yếm, cười đùa ầm ĩ, hay đưa nhau đi chơi phố. Cuộc sống phải có những thăng trầm lên xuống mới thú vị chứ.

Toi uoc duoc chong tat roi nong nan nhu anh hang xom
Ông chồng thỉnh thoảng hư hỏng, rượu chè khiến vợ chạy đông chạy tây khiến vợ lo lắng tôi lại thấy đó cũng là một điều thú vị... nhưng chồng tôi nào có được thế. (Ảnh minh họa)

Còn chồng tôi, dù tôi có ăn mặc trễ nải một chút, son môi đậm hơn thường ngày, thậm chí không son môi thì tôi vân như tôi của mọi ngày. Tôi hỏi chồng mình "Anh không ghen à?", chồng đáp thờ ơ "Sao anh phải ghen nhỉ"... Qúa nản, tôi đành khuất mắt trông coi.Tôi ước chồng tát mình một cái nhưng sao khó thế.

Có thể bạn nghĩ tôi sung sướng dài lâu nên...rửng mỡ. Nhưng liệu có phải vậy? Hãy sống cuộc lặp lại 10 năm quanh quẩn như tôi bạn sẽ hiểu vợ chồng đôi khi cần hâm nóng tình yêu như thế nào.

Quay lại nhìn chồng mình đang ngồi nịnh con uống sữa tôi thấy buồn thăm thẳm

Hạnh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI