Menu

Tôi thương vợ cũ của chồng

06:00 23/05/2019

pno
Từ khi biết chuyện, không hiểu sao tôi thấy thương chị, cũng là phụ nữ từng qua một lần đò, tôi hiểu làm mẹ đơn thân khó khăn thế nào, nhất là chị chỉ là một nhân viên bình thường.

Nghe tin bà nội chồng ốm nặng, e khó qua khỏi, vợ chồng tôi vội vã về quê, trước là thăm bà, sau là nếu có chuyện thì chồng tôi - vốn là cháu đích tôn sẽ gánh vác khá nhiều trách nhiệm.

Trong lúc ngồi nhặt rau, tôi nghe người ta thì thào: “Liệu chị ấy có về không? Thằng bé năm nay lớp Tám rồi, chắc lớn lắm”. Một người khác thì thở dài: “Một mình nuôi con, đường sá xa xôi thế về sao nổi. Nếu là tôi, tôi cũng ngó lơ”.

Toi thuong vo cu cua chong
Ảnh minh họa

Tôi đã quên câu chuyện nghe được, nếu trưa nay không có chiếc taxi dừng ở đầu làng. Bước xuống xe là một phụ nữ ăn mặc khá đơn giản. Chị đi về hướng nhà bà nội chồng tôi, vừa đi vừa gật đầu chào những người mình gặp, cử chỉ nhã nhặn vừa phải, không quá xởi lởi cũng không lạnh nhạt. Và chị vào nhà, nói gì đó với bố chồng tôi rồi vào thắp hương. Phía ngoài chợt im phắc, cho đến khi chiếc taxi chạy đi rồi mọi người mới nháy nhau. Lúc ấy, tôi mới biết chị là vợ cũ của chồng tôi.

Khi quen và lấy chồng, tôi không hỏi chuyện đã qua, chỉ biết anh có một đời vợ và hai người ly hôn khi con trai mười một tuổi. Đứa bé theo mẹ. Từ ngày ly hôn, anh chuyển ra ngoài này sinh sống nên cũng ít gặp mẹ con họ. Anh không nói lý do anh và vợ cũ chia tay, nhưng tôi bắt đầu tò mò khi thấy người trong làng có vẻ quý chị. 

Nghe tin bà nội chồng cũ mất, chị vượt cả ngàn cây số ra thắp hương, chứng tỏ chị là người biết cư xử. Trong lúc chồng lo việc của bà nội, tôi làm bếp với các bà các cô nên cũng biết một số chuyện. Là gia đình anh chê chị nghèo, cha mẹ chị là nông dân không biết chữ, không “môn đăng hộ đối”. 

Ngày đó, nghe nói anh phải mất ba năm mới khiến chị đồng ý, nhưng về chung nhà, không biết vì sao mà anh dần có ý nghĩ như cha mẹ mình. Nồi cơm điện hư chưa kịp mua, hàng xóm tặng lại cái nồi cũ còn dùng tốt, thì anh nói chị làm anh bẽ mặt. Mẹ chị ở quê vào mang cho ít đậu lạc, chị chia cho hàng xóm, anh sầm mặt nói chị không khoe nghèo không chịu được à? Rồi dần dần anh kết luận, cha mẹ anh không hề sai khi ngày trước ngăn cấm hai người đến với nhau. 

Toi thuong vo cu cua chong
Ảnh minh họa

Sau đó chị chủ động ly hôn, anh đã “trả thù” bằng cách không gửi tiền chu cấp, hoặc tháng có tháng không, chị cũng không đòi. Căn nhà nhỏ bán đi, thay vì chia đôi, anh viện cớ tiền vay khi xây nhà chưa trả hết nên anh lấy hai phần ba, chị cũng chịu...

Chồng hơi ngạc nhiên khi tôi biết chuyện cũ. Anh nói không hiểu sao chị quá hiền lành, anh nói sao nghe vậy, cho gì nhận nấy, điều đó khiến anh càng bực bội, ấm ức. Quả thật, khi lấy nhau rồi, tôi mới nhận ra chồng khá tính toán và nghe lời cha mẹ, đôi khi không có chính kiến. Nhưng có lẽ cha mẹ chồng không dám can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của chúng tôi vì sợ gia đình con trai một lần nữa lại tan vỡ. Hoặc do tôi không phụ thuộc chồng như chị, kinh tế lại vững, nên cha mẹ anh đối xử với tôi khác với chị.

Từ khi biết chuyện, không hiểu sao tôi thấy thương chị, cũng là phụ nữ từng qua một lần đò, tôi hiểu làm mẹ đơn thân khó khăn thế nào, nhất là chị chỉ là một nhân viên bình thường. Đôi lần tôi định gọi cho chị, hai lần có dịp vào Nam công tác, tôi đã đứng trước cổng khu nhà trọ của mẹ con chị mà không dám vào. Tôi cũng nhìn thấy con trai của họ. Thằng bé trông sáng láng, chứng tỏ chị nuôi dạy con thấu đáo. Tôi hình dung chị là người phụ nữ khá mạnh mẽ.

Có lẽ tôi không nên khuấy động cuộc sống của mẹ con chị. Tôi lấy điện thoại chồng nhắn cho chị một tin, nói đã chuyển cho chị một khoản tiền gọi là tiền chu cấp từ ngày ly hôn, và từ giờ mỗi tháng sẽ gửi tiền phụ chị nuôi con ăn học. Mong chị yên tâm đầu tư chuyện học hành cho con và không cần phải quá tiết kiệm.

Chồng tôi hẳn sẽ khó chịu, nhưng tôi tin mình sẽ giúp anh hiểu rằng đó là phần của chị, anh giữ thì nay nên trả lại. Tôi chỉ làm được có thế, cũng bởi tôi với chị không quen biết, cũng chẳng phải bà con ruột rà. Cứ coi có chút duyên mỏng, hoặc chí ít cũng là cùng phận đàn bà với nhau. 

Ngọc Thanh