Menu

Tôi ngu nên không dám bỏ chồng?

08:45 21/01/2018

pno
Tôi thấy mình sắp không sống nổi, mệt mỏi và vùng vẫy trong mối quan hệ cuộc hôn nhân không lối thoát. Mọi người thân đều nói tôi bỏ anh ta đi, nhưng nếu bỏ chồng mà dễ thì chắc là tôi đã bỏ từ lâu rồi.

Lần này, anh ta về nhà và dí thẳng mặt tôi vào phích nước sôi, đòi giết tôi. 2 đứa con tỉnh dậy khóc ỏm tỏi, bị anh ta bắt đứng vào tường và rao giảng đủ thứ. Lúc đó, đã là 2 giờ sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên, tôi đã chịu đựng cuộc hôn nhân này suốt một năm sau ngày cưới và đến nay con trai đầu của chúng tôi đã học lớp 8. Cháu đủ lớn để khuyên mẹ bỏ ba đi cho cả tôi và cháu sung sướng. Cháu như cái gai trong mắt của chồng tôi, dù cháu là con ruột và giống anh ta như đúc. Tôi cũng không hiểu vì sao, giữa anh ta và nó có một khoảng cách. Cứ mỗi lần thấy anh ta về nó lại co dúm lại và hoảng hốt. Anh ta thì luôn miêng nạt nộ, răn dạy cháu. Cứ đi nhậu về là anh lại lôi nó dậy bất kể lúc đó là mấy giờ và giảng dạy đủ thứ.

Toi ngu nen khong dam bo chong?
Ảnh minh họa

Tôi kết hôn với anh trong sự khuyên can của gia đình ngoại. Họ không chê gì hoàn cảnh của anh, nhưng họ không thích tính cách của anh. Anh hay nhậu nhẹt và nóng tính. Nhưng, bất chấp tất cả tôi lấy anh vì vẻ đẹp trai phong trần và cả sự nhiệt tình, tử tế với mọi người.

Nói ra thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng đúng là anh nhiệt tình và tử tế với mọi người và với cả 3 mẹ con tôi. Nếu không có điều gì xảy ra thì anh đúng là từ tế. Anh làm nghề lái xe đường dài, cứ đi nửa tháng là về. Về vài ngày lại đi. Những lúc trên xe anh gọi điện thoại cho tôi và nói chuyện rất dễ chịu. Anh đi đầu về cũng mua quà cáp cho 3 mẹ con. Những người trong họ hàng nhờ vả gì anh đều giúp đỡ. Người ngoài nhìn vào anh ai cũng khen.

Và ví dụ như, tôi hay các con đều làm mọi thứ vừa lòng anh, chăm chăm nghe theo lời của anh thì mọi việc chẳng có gì. Nhưng, đâu có thể làm hài lòng anh mãi được, vì tính anh hơi thất thường. Ví dụ, anh đi nhậu về mà gọi cửa nhiều lần, tôi ngủ say chưa kịp ra mở cửa, là anh nổi giận, vào đến nhà là giở trò đánh đập và đòi giết tôi. Tôi thường sống trong trạng thái căng thẳng, không biết anh muốn cái gì để mà chiều, và sợ làm phật lòng anh. 2 đứa con của tôi cũng thế. Chúng căng thẳng sợ mình làm sai điều gì đó trước ba.

Toi ngu nen khong dam bo chong?
Cả nhà ai cũng sợ mỗi khi anh về

Có những ngày tôi phải nhập viện điều trị bệnh về thần kinh vì quá stress. Chuyện của anh 10, tôi chỉ nói với nhà ngoại 1. Tôi không muốn bên ngoại biết chuyện rồi lại buồn khổ thay cho mình. Một mình tôi âm thầm chịu đựng ngày qua ngày

Anh lại có tật hay nhậu. Nửa tháng chỉ về với 3 mẹ con một, hai ngày, nhưng thế nào cũng có ăn nhậu, bạn bè từ sáng đến tối. Nói thực lòng là 3 mẹ con tôi đều muốn anh nhanh chóng đi xe, để sống cuộc sống cho thanh thản.

Người nhà tôi ai cũng khuyên tôi li dị hoặc li thân. Vì sống như thế này chẳng khác gì li dị. 2 vợ chồng tôi có khi vài tháng trời không hề quan hệ, vì anh đi về được một ngày là lại bốc hàng đi tiếp. Ai cũng nghi ngờ anh có bồ ở bên ngoài, nhưng tôi phớt lờ. Tôi chỉ muốn anh để cho tôi yên, hàng tháng có tiền cho tôi trả nợ và nuôi con là được.

Thực tế là tôi cũng đã có lần nộp đơn ra tòa, bồng con chạy trốn ở khu nhà trọ. Do lần đó, anh đánh tôi đến nhập viện. Lần đó, tôi kiên quyết lắm, cả gia đình ai cũng ủng hộ. Nhưng, sau một thời gian anh tìm đến đầy vẻ ăn năn hối hận, tôi lại bỏ qua. Đàn bà mà…, tôi thấy mình không cam lòng nhìn chồng mình đau khổ.

Toi ngu nen khong dam bo chong?
Ảnh minh họa

Nếu hỏi tôi có còn yêu chồng nữa không thì chắc chắn là không? Nếu hỏi tôi thương anh ấy nữa không thì cũng không? Tôi cũng không biết mình có phải đang sống như vậy vì con không, vì các con của tôi đều sung sướng hơn nếu ở nhà không có ba. Tôi cũng chẳng có nhu cầu về tình dục hay yêu thương gì từ chồng. Nhưng vì sao tôi không dám li dị, tôi không biết nữa, có lẽ là vì tôi không đủ can đảm để làm một cái gì đó mới mẻ cho cuộc đời mình.

Mà thực ra cũng không phải! Hình như tôi đã quá quen với việc sống như thế… Ngày hôm nay đánh tôi, nhưng ngày mai anh sẽ lại khác, vẫn tình cảm và yêu thương…

Có phải tôi ngu lắm, như lời mẹ tôi vẫn nói…

Mai A ghi