Menu

Tôi mê muội với bói toán, sai một ly đi một dặm

19:00 25/08/2017

pno
Ngồi đây viết những dòng này thực sự nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Tôi muốn nhắm mắt lại để quên bi kịch nối tiếp bi kịch khi tôi mãi tin lời những ông thầy bói.

Cũng như bao người phụ nữ, tôi rất thích đi xem bói. Chồng lại cực ghét bói toán bởi theo anh đó là những trò lừa bịp. Vì thế cứ mỗi lần có ai rủ rỉ chỗ nào có ông thầy bói hay tôi đều trốn chồng đi xem.

Hồi đó, con đang nhỏ lại đang có chồng trụ cột nên xem thì xem cho vui vậy thôi, có áp dụng được gì đâu. Nhưng từ ngày chồng mất, những lời phán ấy đã trở thành “kim chỉ nam” thiêng liêng để tôi bấu víu khi vừa làm cha, vừa làm mẹ của các con. Thậm chí tôi con nghĩ mình tin thầy mới nói đúng, nhiều khi tôi khóc ngon lành khi họ nói đúng tâm tư của mình. Cứ thế tội trượt dài... trong những trò mê tín dị đoan.

Toi me muoi voi boi toan, sai mot ly di mot dam
Sau khi chồng mất, tôi đã từng mù quáng tìm đến thầy bói như một biện pháp để cứu rỗi.

Khi chồng bị tai biến, tôi hoảng hốt vừa lo cho chồng đi viện, vừa nhờ em gái chạy đi xem bói. Bình thường “bói ra ma, quét nhà ra rác”, giờ nhà có người đau ốm lại nảy sinh nhiều nào là bà cô quở trách, thổ địa không tốt, vườn có nhiều âm khí, hạn của chồng... Ai nói gì tôi cũng bảo em gái lo chuẩn bị lễ vật cúng bái, mời thầy về làm lễ... đủ thứ. Tiền bói nhiều khi nhiều hơn tiền viện. Thế mà chồng tôi vẫn không qua khỏi.

Chồng mất, tôi lại chơ vơ một mình, một tay ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Tìm chỗ bấu víu nhưng tôi lại tin tuyệt đối vào lời phán của mấy ông bà thầy bói. Kể cả lúc con cái thi vào đại học, con học trường nào, chọn ngành nghề gì... Đi xem khiến tôi vững tâm hơn về việc định hướng cho con. Con út thích theo bên y dược, nghe ông thầy bói bảo con tôi có số vào tù, tôi sợ hãi nói con tránh xa con đường mạo hiểm và nên chọn sư phạm. Mãi sau này, con không một lời trách móc nhưng tôi biết con vẫn luôn hối hận lựa chọn đó.

Khi con gái thứ hai vừa mới ra trường, tôi ôm con và nói “Mùa đông này có con ở nhà với mẹ rồi”. Vì một câu nói ấy mà con cứ cố gắng leo lắt bám trụ xin việc ở quê, phỏng vấn chỗ này, phỏng vấn chỗ khác... vẫn không được. Tôi đi xem bói họ bảo sẽ có một người giúp, người này thật tâm, đạo đức... Thầy phán tháng 5 rồi tháng 6 có tin vui về nghề nghiệp. Rốt cuộc có người giúp thật nhưng tiền thì cứ đưa mà nghề vẫn cứ hứa đầu môi chót lưỡi... Vừa hy vọng vừa tin vào bói toán, số phận, tôi chắc mẫm là thế. Tháng 5, tháng 6, tháng 10, 11... qua 3 năm, con vẫn không có kết quả. Tôi lại rước thầy về giải hạn trong nhà, đổi cung đổi mạng cho con... Tiền mất, con cũng vẫn thất nghiệp.

Toi me muoi voi boi toan, sai mot ly di mot dam
Tôi kéo cuộc đời con vào giữa bụi rậm với những quyết định có ảnh từ các ông thầy bói.

Chưa xin được việc, con ngỏ ý muốn cưới chồng vì yêu cũng đã 7, 8. Tôi cực lực phản đối vì ông thầy dặn rằng nó tuổi thìn – cao số nên 27 tuổi mới được lấy chồng, không là hai đời chồng. Cái kiếp góa bụa tôi đã thấm khổ, suốt đời chỉ ước ao con đừng lặp lại những điều đau khổ giống mình vậy nên tôi bằng mọi giá phải tránh cho con.

Nhất định là vậy, tôi dặn đi dặn lại con gái phải giữ gìn đến 27 tuổi, 27 mới cho cưới. Con nhờ mấy dì của mẹ nói hộ để mẹ thay đổi quan niệm cũng không xong... Tôi khóc bảo “trứng cứ muốn khôn hơn vịt”, đời mẹ đi qua rồi mẹ biết, nếu hồi xưa mẹ lấy chồng muộn thì đâu đến nỗi... Nước mắt lăn dài nghĩ đến cuộc đời mình, con đành xuống nước không nhắc đến chuyện cưới xin nữa.

Toi me muoi voi boi toan, sai mot ly di mot dam
 

Nhưng sau này, mãi sau này, tôi mới biết con đã thực sự trải qua những điều thật khủng khiếp. Đó cũng là lần con lỡ có bầu... biết không thể lay chuyển được ý kiến của mẹ, cũng sợ gia đình mang tiếng có đứa con hư đốn... Con lặng lẽ bỏ thai. Chuyện đó sau này con mới đau đớn thú nhận, khi cưới xong ba năm con mãi vẫn chờ đợi một tin vui là đứa con đầu lòng. 

Tôi như chết đi bằng được khi biết điều này. Chỉ vì sự ngu muội của bản thân mà tôi đã vô tình đẩy cuộc đời con vào đen tối. Lỡ con không còn khả năng làm mẹ, lỡ con có mệnh hệ nào, tôi phải làm sao?

Bây giờ con cái tôi đã có gia đình, kỹ năng sống vững vàng... Chúng tự quyết định mọi thứ, cũng không muốn mẹ xen vào làm hỏng việc của chúng.

Ngồi đây viết những dòng này thực sự nước mắt tôi cứ lăn dài trên má... Mong rằng đừng có người mẹ nào giẫm lên vết xe đổ của tôi để phải hối hận và thời gian không quay lại cho chúng ta sửa sai. Đừng để mấy lời của ông thầy bói quyết định đên tương lai của con bạn.

                                                                                   An Thuyên