Tôi ly hôn ngay sau sự kiện chồng quên đón con

09/08/2019 - 11:30

PNO - Những ngày dư luận đang ồn ào vụ bé trai bị bỏ quên trên xe ô tô, tôi nhói lòng nhớ lần bỏ quên con của chồng. Cũng chính vì giọt nước tràn ly ấy, chúng tôi đã chia tay.

Chồng tôi là người ham vui, anh ít khi để tâm vào việc gì. Từ công việc cho đến gia đình, anh đều rất đại khái, qua loa. Lấy nhau về rồi, tôi mới biết cái tính xấu ấy của anh nó đã được anh “nuôi dưỡng” thành thói quen, thành sự vô tâm rất khó bỏ.

Sự vô tâm của anh không chĩ bắt nguồn từ việc bữa cơm, cái nhà cần dọn mà còn ở việc anh thường xuyên không để ý đến vợ con. Nhiều lần, tôi cũng đã ngọt nhạt khuyên nhủ anh, thủ thỉ với anh, vậy nhưng chồng vẫn mặc kệ.

Toi ly hon ngay sau su kien chong quen don con
Học sinh và giáo viên trường Gateway sau vụ việc một em lớp Một từ vong trên xe đưa đón vì bị giáo viên và tài xế bỏ quên

Thế rồi chồng tôi thêm một lần chứng minh anh chẳng hề yêu thương vợ con khi lao vào một cuộc ngoại tình. Người mà anh hẹn hò là cô đồng nghiệp cùng cơ quan. Những tin nhắn thả thính nhau, những buổi đi làm về trễ đã tố cáo anh. 

Phần mình, tôi chưa muốn ly hôn anh bởi chỉ mong con mình có gia đình đủ đầy, có một người cha trong nhà. Bé còn quá nhỏ, mới vào lớp Chồi, còn chồng tôi, anh có phần hối lỗi, chịu khó, tu chí hơn sau vụ ngoại tình ấy. Vì thế mà tôi cũng cho anh thêm một cơ hội.

Tôi đã tin chồng, và rồi nhận ra mình quá ngu ngốc. Một ngày, khi bận họp đột xuất, tôi đã gọi điện, giao anh đón con. Bình thường, tôi là người đón con nhiều hơn, vì chỗ con học gần cơ quan tôi. Anh đồng ý, tôi lo lắng nên dặn đi dặn lại là đón con đúng giờ, bởi con nhút nhát, bé rất buồn nếu ba mẹ đón trễ.

Tối trời, khi tôi đang họp thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên số điện thoại của cô giáo lớp con. Tôi bắt máy, nghe cô nói đã cùng con chờ 1 tiếng mà không thấy ai đến đón. Tôi nhớ rất rõ đã nhắn tin cho cô, báo hôm nay ông xã đến đón. Vậy thì chồng tôi đâu?

Tôi tức tốc bỏ cuộc họp, đến trường. Vừa bước vào cổng, tôi thấy con thơ thẩn một mình, cô giáo thì đang đi qua đi lại chờ đợi. Cả trường chỉ còn cô giáo và con tôi. Trên tay con là bình sữa, mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Tôi nghẹn ngào khi thấy cảnh ấy. 

Ôm con vào lòng tôi khóc thành tiếng khi nghe con hỏi: “Ba mẹ đi đâu? Con nghĩ ba mẹ gặp tai nạn không đón con được”.

Sau đó tôi cảm ơn giáo viên, dắt con ra cổng và điên cuồng gọi chồng. Chỉ có những tiếng lạnh lùng đáp lại: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Toi ly hon ngay sau su kien chong quen don con
Cả một lớp bao nhiêu đứa trẻ, chỉ có con tôi là chưa được đón - Ảnh minh họa

Đưa con về nhà, trong lòng tôi không ngớt lo lắng. Chồng tôi có chuyện gì không ổn mà không thể đón con, điện thoại cũng không liên lạc được?

Mãi hơn 10 giờ đêm, tôi mới thấy chồng mò về. Tôi quát lên: “Anh đi đâu? Tại sao không đón con?” anh mới sực nhớ ra và luống cuống: “Con về chưa? Em đón con chưa”?

Tôi khóc lóc la lối, xỉ vả anh, rồi càng đau hơn khi thấy người anh có mùi nước hoa đàn bà, chiếc áo thì nhăn nhúm, xộc xệch. Anh đi hẹn hò, yêu đương với người khác, tắt ngóm điện thoại, và quên cả con. Một sự vô trách nhiệm không thể chấp nhận.

Sau hôm ấy, tôi đề nghị ly hôn. Tôi không thể chung sống với một người chồng như thế.

Con tôi giờ đã vào lớp Ba, nhưng những ký ức về ngày hôm đó, tôi vẫn chẳng thể nào quên. Cảnh tối trời, con ôm bình sữa, nước mắt nhạt nhòa, sợ hãi ngồi lo bố mẹ tai nạn...

N.Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI