Tôi làm chủ cuộc sống

01/10/2015 - 13:32

PNO - Lứa tuổi 40 có giá trị riêng của nó. Đó là tuổi tôi làm chủ được cuộc sống của mình, chủ động trong những quyết định quan trọng.

Có lúc soi gương thấy một đốm nâu xuất hiện hay một nếp nhăn trên khuôn mặt, tôi có lo lắng một chút, nhưng chỉ ngay lúc đó thôi. Khi ngồi cùng những người bạn, chúng tôi bàn về nhan sắc, nhìn xem nếp nhăn vết nám đang “tấn công” ai, chia sẻ cho nhau cách làm đẹp, rủ nhau đi spa, nhưng chưa bao giờ ưu phiền vì tuổi già đang đến với mình.

Chúng tôi chọc ghẹo nhau về sự già nua và cười giòn tan, rồi cảm thán: “Thời gian trôi nhanh quá!”. Tôi hiểu quy luật của thời gian sẽ làm sắc đẹp và sức khỏe mỗi năm mỗi khác nên sống vui vẻ chứ không cố chống chọi.

Thật ra, khi bắt đầu tuổi 40, tôi lo lắng cho sức khỏe của mình nhiều hơn nhan sắc. Tôi chọn những loại thức ăn không gây độc hại, không làm béo phì và mỗi sáng đều uống nước chanh mật ong để giải độc cơ thể. Bởi tôi nghĩ, khi mình có sức khỏe tốt thì da dẻ mình đẹp hơn, ánh mắt mình vui hơn, nụ cười mình tươi hơn…

Toi lam chu cuoc song

Ở tuổi 40, tôi dần buông bỏ mọi giận hờn. Ngày trước, tôi hay giận lắm, chuyện gì không vừa lòng là giận ngay, nhưng bây giờ thì thay đổi nhiều.

Tôi sống một mình, không có ai để dựa dẫm nên tôi không đeo mang những nặng nhọc, biết học cách giảm stress để không ảnh hưởng tới sắc đẹp và trí não. Tôi nghiệm ra rằng, muốn mình tươi tắn thì phải bỏ bớt những phiền toái để tìm đến sự thư thái, nhìn sự việc một cách nhẹ nhàng hơn…

Ở tuổi 40, tôi biết cách tận hưởng cuộc sống. Lúc nào tôi cũng ăn mặc tươm tất, gọn gàng để trông mình không luộm thuộm, tiều tụy. Khi trong ví có nhiều tiền thì tôi ngồi cà phê sang trọng, ít tiền thì cà phê vỉa hè. Khi tôi thích mua một món đồ hay một loại mỹ phẩm đắt tiền mà “ngân sách” bắt mình phải băn khoăn thì tôi không mua, nhưng sau một ngày mà “tâm hồn vẫn còn bị hành hạ vì món đồ đó” thì tôi sẽ quay lại mua.

Tôi cũng thường có những chuyến du lịch bất chợt với bạn bè, mới nhất là chuyến Hà Nội, Tây Bắc, Thanh Hóa. Tôi có nhiều kỷ niệm với bạn bè từ những chuyến đi như vậy.

Lứa tuổi 40 có giá trị riêng của nó. Đó là tuổi tôi làm chủ được cuộc sống của mình, chủ động trong những quyết định quan trọng và trong việc chi tiêu như thế nào… Đó là tuổi tôi không còn suy nghĩ đơn giản, hời hợt như thời trẻ và vẫn còn sức khỏe để làm tiếp những điều mình mong muốn.

Tôi nghĩ, đến lúc 50, 60 tuổi, tôi cũng sẽ không hoảng sợ tuổi già của mình. Nếu tình yêu đến muộn với mình ở tuổi 50, 60 thì tôi vẫn sẽ lên xe hoa, vẫn mặc áo cưới.

NSƯT Mỹ Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI