Menu

Tôi là kẻ dại khờ hay hồ ly tinh chính hiệu?

13:49 20/11/2019

pno
Tôi ngu si, mê muội và luỵ tình đánh đổi hơn 10 năm tuổi xuân cho trò dối trá? Hay tôi chính là một con hồ ly tinh đang cướp đoạt hạnh phúc của người khác?

Hơn mười năm trước tôi gặp anh, khi đó tôi vẫn đang là sinh viên thứ hai. Sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, sự ân cần của anh như chiếc phao, cho tôi thêm rất nhiều niềm vui và động lực trong cuộc sống.

Hơn một năm sau ngày quen nhau, tôi choáng váng khi anh thú nhận mình đã có gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Anh và vợ đang sống ly thân, chờ khi hai con khôn lớn, cứng cáp sẽ ra toà ly hôn. Anh hỏi tôi có thể chờ đợi anh không? Nếu không, tôi có thể đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người đàn ông khác xứng đáng với tôi hơn.

Với tâm trí non nớt của một cô bé sinh viên , khi đó tôi thương anh nhiều hơn giận. Thương anh đi về nhà như cái bóng (theo lời anh nói) vì không tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Thương anh hơn vì anh là người cha rất có trách nhiệm, hết mực yêu thương con cái, âm thầm hy sinh hạnh phúc riêng của mình cho con có một cuộc sống yên bình…

Toi la ke dai kho hay ho ly tinh chinh hieu?
Tôi đã có những năm tháng hạnh phúc dẫu phải mòn mỏi đợi chờ anh sắp xếp cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh minh họa

Cứ thế, tình yêu giữa tôi và anh đi qua mười năm vẫn chưa có hồi kết vì rất nhiều lý do: vợ anh mới mổ khối u tử cung, chờ cho chị ấy hồi phục và qua khỏi, rồi con anh bắt đầu vào tuổi chướng, sợ biến độnggia đình làm ảnh hưởng tâm sinh lý tụi nhỏ… Tôi vẫn cứ hồn nhiên tin anh và càng thương anh tới cồn cào ruột gan khi nghĩ đến cái gánh nặng trách nhiệm, bổn phận người chồng, người cha mà anh đang phải gồng gánh…

Bạn bè nói gần, nói xa, thậm chí có người nói thẳng, khuyên tôi đừng tin lời đường mật của đàn ông. Rằng chả thằng đàn ông nào chịu nổi cuộc hôn nhân không hạnh phúc và giam mình trong bất hạnh chừng đó năm; rằng nếu thực sự yêu thương tôi, anh chẳng thể nào bắt người anh yêu thương chờ đợi suốt cả thời thanh xuân ….

Mặc kệ, tôi bỏ ngoài tai tất cả. Họ chỉ là người ngoài, làm sao hiểu được bằng người trong cuộc - là chính tôi. Vì hoàn cảnh, có khi cả tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần, nhưng lần nào gặp nhau là bao nhiêu thương nhớ lại ùa hết về, hạnh phúc, ấm áp. Không gặp nhau, anh gọi điện nhắn tin mỗi ngày, nhắc tôi ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Anh giữ gìn để tôi không mang thai ngoài ý muốn, anh nói không muốn tôi phải khó xử khi phải quyết định giữ lại hay bỏ sinh linh vừa tượng hình trong cơ thể.

Không lệ thuộc anh về kinh tế, tôi không phải băn khoăn việc anh đã giúp được gì cho tôi về vật chất trong cuộc sống. Điều đó giúp tôi tin hơn vào tình yêu và sự đợi chờ tôi dành cho anh.

Nhưng cũng đến lúc tôi và anh ít gặp nhau hơn. Tin nhắn, cuộc gọi cũng thưa dần. Anh nói anh đang có chút rắc rối trong công việc nên cần thời gian giải quyết. Chẳng hiểu sao, đến lúc đó tôi vẫn cứ tin anh, không chút mảy may nghi ngờ. Rồi bạn bè kể với tôi họ thường xuyên gặp anh đi cùng vợ con, tất cả cho thấy họ là một gia đình hạnh phúc, không có dấu hiệu gì của hôn nhân “chịu đựng” hơn 10 năm trời. Có người bắt gặp anh đi du lịch cùng gia đình, họ cho tôi xem hình cả gia đình đang cười rạng rỡ….

Tôi vẫn cứ mù quáng, tự biện minh anh đang cố “đóng kịch” để các con vui vẻ. Đứa bạn thân nói như hét vào mặt tôi: “Đóng kịch với gia đình hay đóng kịch với mày? Sao đến giờ mày vẫn mê muội?”

Tôi phải tin anh chứ, sao lại tin người ngoài? Chỉ có điều, trong tôi bắt đầu có những dằn vặt bất an. Tôi trông điện thoại, tin nhắn của anh từng giờ, từng phút. Một buổi không nhận được tin nhắn của anh, tôi cồn cào, bứt rứt không yên. Buổi tối anh không gọi điện thoại, không nhắn tin, tôi như kẻ mất hồn, chỉ luẩn quẩn suy nghĩ: Giờ này anh đang làm gì bên cạnh vợ con? Có lúc tự dưng trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh anh đang âu yếm vợ, hệt như cách anh vẫn thường làm với tôi. Đầu tôi muốn nổ tung, suy nghĩ không lối thoát.

Cái gì đến cũng sẽ đến. Một ngày anh nói vợ anh đã phát hiện mối quan hệ giữa tôi và anh. Chị tịch thu điện thoại và quản lý mọi giờ giấc của anh. Anh không còn thời gian để gặp tôi, không có điện thoại để gọi điện, nhắn tin. Anh còn dặn: “Nếu chị gọi điện thoại, em đừng nghe máy. Nếu chị hẹn gặp em, em đừng gặp !”

Toi la ke dai kho hay ho ly tinh chinh hieu?
Tôi đã bị anh lừa dối hay tôi là kẻ tội đồ? Ảnh minh họa

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không còn suy nghĩ được gì thêm. Đứa bạn thân kết luận: “Giờ ổng chán ngán mày nên đưa vợ ra làm lá chắn. Ổng muốn mày sợ mà tự buông để ổng không mang tiếng là người phụ tình”

Đất trời như sụp đổ! Phải chăng tôi từ người đang chấp nhận thiệt thòi để anh sắp xếp yên thắm chuyện gia đình, để không có bất kỳ người than nào của anh bị tổn thương, bỗng chốc trở thành tội đồ, thành người đi phá hoại gia can của người khác? Tôi là đứa con gái ngu si, mê muội và luỵ tình đến mức phải đánh đổi hơn 10 năm tuổi xuân cho trò chơi dối trá của người tôi từng nghĩ là tất cả của cuộc đời mình? Tôi không biết mình phải làm sao?! Khi trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn muốn tin anh, vẫn muốn chờ cho đến khi anh giải quyết chuyện gia đình êm thắm.

Tôi là một đứa con gái ngu ngốc hay là một con hồ ly tinh đang giành giật , cướp đoạt hạnh phúc của người khác?

                                                                                                                      Ngọc Oanh