Menu

Tôi gặp phải cô nàng ghê gớm

06:00 27/05/2019

pno
Tôi thấy những hành động của mình thật trẻ con và ấu trĩ, nhưng có lẽ em hiểu hết, biết hết, chỉ là không vạch trần ra thôi. Em cứ lặng lẽ đi bên cạnh tôi hai năm nay, âm thầm ủng hộ.

Quen nhau từ ngày xách túi cói đi học mẫu giáo, ngay từ bé tôi đã thấy sờ sợ, nê nể cô nhóc thua tôi một tuổi nhưng luôn thắng tôi ở tất cả các trò chơi hay trò nghịch phá.

Ở làng, em nổi tiếng đến mức chưa đủ tuổi vào lớp nhưng em quá muốn nên người nhà đành phải đồng ý, vì cô giáo hỏi gì em cũng biết, ý thức trách nhiệm có khi còn cao hơn cả đứa đúng tuổi và già tuổi. 

Toi gap phai co nang ghe gom
Ảnh minh họa

Lên đại học, tôi với em học hai trường khác nhau, và cái thằng tôi ngày nào cũng phải lóc cóc sang trường em, nhìn em một cái, đưa cho em món gì đó mới yên tâm về ký túc xá của mình.

Suốt bốn năm tôi vừa lẽo đẽo theo sau vừa lo lắng có ai nẫng mất em vì trong trường em khá nổi tiếng vì học giỏi, hoạt động năng nổ và còn xinh nữa. Lâu lâu tôi lại nghe có ai đó thất bại trong việc tỏ tình với em, lý do em đưa ra rất bình thường: không muốn yêu sớm, phải tạo dựng sự nghiệp đã. Bao tấm gương thấy rõ trước mắt nên tôi đành nín thinh.

Ra trường, tôi lao vào làm việc những muốn khẳng định mình, cho mọi người thấy tôi có thể…, nhưng “dục tốc bất đạt”, công trình suốt bốn năm trời của chúng tôi thất bại. Tôi là thằng thất nghiệp tay trắng. Tôi đã đặt vào đây bao nhiêu hy vọng, thế mà…

Em đến, cứ im lặng ngồi bên tôi, tự dưng tôi nảy ra ý định ngỏ lời, chắc em sẽ không thể từ chối với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Em lúc này đã là phó phòng kinh doanh của công ty nước ngoài. Bên nhau ngần ấy năm, tôi chưa nói gì với em, có khi nào em đang đợi tôi?

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi: “Lúc này anh còn nghĩ đến chuyện yêu đương cưới hỏi được à? Đứng dậy và làm lại đi, mới ngã đã muốn nằm luôn coi sao được!”Tôi bẽ bàng ra về, thật ra là thấm thía. Tôi là một thằng con trai thất bại, làm sao em có thể đồng ý. Tôi quả thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi thấy xót xa cho em, cũng may mà em đã từ chối. 

Toi gap phai co nang ghe gom
Ảnh minh họa

Và lần này, tôi điềm tĩnh hơn bước vào trận chiến mới, làm sao để “coi cho được”. Sau hai năm, tôi nay chưa đủ gọi là thành công nhưng cũng tạm gọi là vừa lòng. Đã một lần “ngã ngựa” nên tôi cẩn trọng và chậm rãi hơn nhiều. Chỉ cần tôi giữ được nhịp như hiện tại thì một vài năm nữa tôi cũng có một chút gì đó gọi là.

Em giờ đã lên trưởng phòng, nghe nói xung quanh có khá nhiều vệ tinh nhưng em chỉ mỉm cười với tất cả. Hẳn tiêu chuẩn em cao lắm, đã một lần kinh nghiệm nên tôi thấy mình nên đứng từ xa, những khi em nhắn tin, tôi đợi nửa ngày sau mới trả lời. Những khi em về quê mang lên thứ gì đó cho tôi, tôi nói em cứ gửi bảo vệ hoặc mang về dùng vì tôi không có ở thành phố. Dù cố tránh mặt em tôi cũng biết cô nhóc ngày nào giờ đã đủ lông cánh thành con thiên nga xinh đẹp, giỏi giang và kiêu ngạo.

Nên khi nhận điện thoại em, tôi hơi bất ngờ. Em hẹn tôi đi ăn tối và có chuyện cần nói. Hai năm nay tôi chỉ gặp em một lần duy nhất vào dịp tết, nhưng chúng tôi không nói được gì, em có hẹn gặp nhưng tôi từ chối, nói đã lên thành phố dù khi ấy tôi đang đắp chăn nằm chèo queo trong nhà. Nhưng lần này e khó tránh vì em đã đứng trước cửa nhà trọ.

Em vẫn lém lỉnh, tinh nghịch như cũ, bắt tôi thay quần áo và chở em đi ăn. Bất ngờ là lúc ăn gần xong, em nhìn thẳng tôi nói tôi có đồng ý cho em theo đuổi không?

Tôi suýt sặc, nhìn ánh cười trong mắt em, tôi biết em không đùa. Tự dưng tôi thấy những hành động của mình thật trẻ con và ấu trĩ, nhưng có lẽ em hiểu hết, biết hết, chỉ là không vạch trần ra thôi. Em cứ lặng lẽ đi bên cạnh tôi hai năm nay, âm thầm ủng hộ. Cũng rất nghiêm túc, tôi hỏi tôi hiện tại vẫn trắng tay, đích đến còn rất xa, và thua em khá nhiều.

Toi gap phai co nang ghe gom
Ảnh minh họa

Em cười: “Em công nhận có thể anh vẫn trắng tay, nhưng lúc này khác với thời điểm hai năm trước. Ngày đó anh uể oải chán chường, không nhiệt huyết hào hứng như bây giờ. Và có em, biết đâu thời gian của anh sẽ ngắn lại?”

Em đã hiểu tôi đến thế này, tôi làm sao tìm ra được lý do để từ chối?

Trang Nhung