Menu

Tôi đã khóc khi anh ngủ cùng mình nhưng vẫn không tháo nhẫn cưới của vợ

11:56 26/12/2017

pno
Có thể anh ngủ cùng tôi là chỉ vì lạc lòng, thế nhưng tình yêu anh dành cho vợ vẫn luôn còn đó. Tôi mãi mãi không thể thay thế, mãi mãi không thể xen vào.

Tôi biết anh có vợ ngay từ những ngày đầu quen biết. Anh đẹp trai, thành đạt, là sếp lớn của chúng tôi. Mọi người đều nhìn anh với một ánh mắt ngưỡng mộ khi mà anh có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa khang trang hạnh phúc. Đám nhân viên nữ ai cũng nhìn anh như là một tấm gương để chọn chồng sau này. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn anh với ánh mắt ao ước.

Tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tình yêu sét đánh ấy làm tôi như mê muội. Thậm chí, đã có đêm tôi nằm mơ được ngủ với anh, trở thành vợ anh. Nhưng ngay khi tỉnh dậy, tôi biết đó chỉ là giấc mơ ngoài tầm với.

Vậy mà trời vốn trêu lòng người, tôi càng lảng tránh anh thì lại càng phải đụng anh nhiều trong công việc. Anh thương vì tôi mới ra trường, còn đang ở trọ vất vả, vì thế càng tạo cho tôi nhiều cơ hội thể hiện tài năng trong công việc. Lương của tôi tăng dần, tôi càng biết ơn và yêu quý anh nhiều hơn.

Toi da khoc khi anh ngu cung minh nhung van khong thao nhan cuoi cua vo
Tôi đã yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa

Một lần trời mưa lớn, tôi ở lại cơ quan giải quyết hết đống việc tồn đọng thì thấy cánh cửa phòng mở. Giờ đó nhân viên đã về hết, chỉ còn anh đứng đó, ướt sũng. Anh vào phòng, chẳng nói chẳng rằng đi vào bàn làm việc của mình, đóng sập cửa lại. Tôi biết anh đang bực bội trong lòng, và vì bản năng của một người phụ nữ, tôi đã rót cho anh một cốc nước ấm, mang cho anh một cái khăn mềm.

Tôi không biết hôm đó anh có chuyện gì, có thể là cãi nhau với vợ. Nhưng từ sau buổi tối đó, sau khi chúng tôi ai đã về nhà nấy hoàn toàn trong sáng thì trong lòng tôi lại càng yêu anh hơn bao giờ hết. Tôi muốn chăm sóc anh, muốn thêm ngàn vạn lần nữa được mang nước, mang khăn cho anh. Bản thân anh từ sau hôm đó cũng trở nên khác lạ với tôi. Anh ít đùa tôi những câu vui vẻ như trước, thay vào đó là âm thầm quan sát. Nhiều lúc tôi đang làm việc quay sang thì thấy anh thẫn thờ nhìn mình. Tôi biết anh cũng đã có chút tình cảm với tôi, mọi cảm giác yêu thương trong tôi lại được nhen nhóm hơn bao giờ hết.

Rồi dần dần không thể che giấu thêm được tình cảm dành cho nhau nữa, tôi và anh hẹn hò nhau, chúng tôi cứ tự do tìm hiểu như những đôi nhân tình. Anh chăm sóc tôi từng li từng tí, tôi cũng chiều chuộng anh từng li từng tí. Giấc mơ được ôm anh ngủ đã trở thành hiện thực, tôi là bồ nhí của anh. Là người đứng sau tấm rèm bao phủ sự hạnh phúc, thành đạt, thương vợ thương con của anh. Tôi là một thế giới riêng mà anh muốn đắm mình trong đó những lúc mệt mỏi.

Toi da khoc khi anh ngu cung minh nhung van khong thao nhan cuoi cua vo
Tôi ngon ngọt, tỉ tê để anh về ly hôn với vợ và danh chính ngôn thuận đến với tôi - Ảnh minh họa

Thế nhưng, cứ tưởng tôi sẽ an phận mãi như thế, vậy mà tôi bắt đầu lại ghen ngược. Tôi không thích những ngày anh về với vợ con. Tôi cảm thấy trống trải khi căn phòng của mình chẳng còn tiếng bước chân, tiếng nói cười của anh. Vì lẽ đó, tôi càng đòi anh ở bên mình nhiều hơn, tôi ngon ngọt, tỉ tê để anh về ly hôn với vợ và danh chính ngôn thuận đến với tôi.

Tất nhiên anh không đồng ý. Những ngày giận vợ chỉ như mảng mây mù, gió thổi cái là bay. Anh biết vợ con mới chính là nền tảng, còn tôi ngay từ đầu đã chỉ là người để anh giãi bày, sẻ chia, tôi mãi mãi không thể là vợ anh.

Biết thế nhưng tôi chưa cam lòng. Một tối, sau khi đã ân ái, chiều chuộng, tôi vùi vào lòng anh hỏi: “Sao anh đi với em, ngủ với em mà không tháo nhẫn cưới? Anh sợ mất hay sợ vợ biết mối quan hệ này? Anh không sợ em buồn hả?”.

Anh im lặng một lúc lâu rồi nói: “Anh đã hứa sẽ không bao giờ tháo nó ra. Ngày xưa, lúc anh còn cực khổ, anh đã rất vất vả để có nó, có cô ấy”.

Nói rồi anh thở dài, như trăn trở, suy tư. Một lúc sau anh ôm tôi vào và nhắc tôi ngủ sớm. Tôi biết anh chưa ngủ. Nước mắt tôi trào ra thấm ướt cánh tay anh, nhưng anh im lặng, vờ nhắm mắt. Lòng tôi càng quặn thắt hơn bao giờ hết.

Toi da khoc khi anh ngu cung minh nhung van khong thao nhan cuoi cua vo
Anh chẳng bao giờ tháo nhẫn của mình ra cả - Ảnh minh họa

Tôi sẽ chỉ ngủ với anh nốt đêm nay, rồi ngày mai tôi sẽ rời bỏ anh như chưa từng đến. Có thể anh ngủ cùng tôi là chỉ vì lạc lòng, thế nhưng tình yêu anh dành cho vợ vẫn luôn còn đó. Tôi mãi mãi không thể thay thế, mãi mãi không thể xen vào. Dù còn rất yêu anh, nhưng tôi không thể làm khác được. Trói buộc anh cho riêng mình cũng không thể khiến tôi sở hữu anh. Vì thế, thà rằng tôi cứ rời xa, và xem đây như một kỉ niệm đẹp.

Thứ mà anh giữ, anh quyết không tháo ra là chiếc nhẫn cưới, có thể nó đã phôi pha ít nhiều sau bao năm chung sống. Nhưng nó vẫn còn đó, in hằn trên ngón tay anh và chẳng mất đi bao giờ cả. Nó dạy cho tôi một bài học rằng đàn ông sẽ không bỏ vợ. Hôn nhân như một chiếc vòng nhẫn, họ sẽ luôn quay trở về bên nhau nếu họ còn hướng về nhau, tôi chỉ là kẻ lủi thủi đứng ngoài cái vòng ấy, nếu còn tiếp tục sẽ bi lụy vô cùng!

Như Mai
(Hải Phòng)