Tôi chẳng cần giải phóng gì đâu

16/12/2019 - 10:23

PNO - Tự bản thân tôi không có nhu cầu giải phóng, vùng lên hay đòi quyền bình đẳng với chồng. Có thể niềm vui loay hoay nơi xó bếp của tôi nhỏ nhoi quá, nhưng tôi hạnh phúc vì thế.

Bạn tới nhà chơi đúng lúc tôi đang rị mọ trong bếp. Đồ ăn sơ chế bỏ trong hộp này, hộp kia dán nhán hẳn hoi rồi mới yên tâm bỏ tủ. Đồ hoa quả, ăn vặt cũng sắp ra một ngăn riêng…

Khi ngồi chờ đợi tôi, bạn quan sát tôi kĩ lắm, nên khi tôi vừa ra phòng khách là bạn hỏi: “Ngày nào bạn cũng phải chuẩn bị kĩ thế sao?”. Tôi cười: “Là vì chiều tui nay đi công tác, nên chuẩn bị ít đồ cho mấy ba con ở nhà tiện hơn thôi…”.

Bạn kêu lên: “Cứ vậy nên đàn ông họ mới ỷ lại đó. Hàng quán đầy ra đấy, mấy ông trưởng thành rồi tự biết mình cần gì chứ?”. Điều này thì tôi biết chứ, nhưng căn bản là tôi thích làm.

Bạn tròn mắt, như thể tôi vừa phát ngôn điều gì đó gây sốc lắm. Ừ thì tôi xưa nay vẫn thế mà. Sau giờ làm tôi tỉ mẩn nơi xó bếp, xếp cái này dọn cái kia. Từng chi tiết, từng góc nhà tôi thích sắp sắp xếp xếp như thế.

Chồng tôi cũng không hề ngại những việc lặt văt ở nhà, có điều anh ít thời gian thôi. Tôi nấu nướng cho cả nhà mỗi ngày vì nhà tôi thích những bữa cơm bên nhau, bọn trẻ thích ăn những món mẹ nấu. Chúng cũng thích lăng xăng phụ mẹ những việc có thể.

Cuối tuần, chồng tôi vào bếp. Anh nấu ăn rất ngon, có thể chỉ có riêng nhà tôi, có khi có thêm  bạn bè, anh em tụ tập vui vầy… Tôi bằng lòng và thậm chí thấy vui với điều ấy. Chăm sóc cho người mình yêu thương có gì cực đâu, tôi tự nguyện mà!

Toi chang can giai phong gi dau
Hình minh hoạ

Bạn nói tôi tự mua việc vào mình. Có thời gian thì đi mua sắm, đi hưởng thụ, cà phê cà pháo với bạn bè cho vui, cứ loay hoay nơi xó bếp làm gì riết rồi nó mụ mị người đi. Ô hay, tôi vẫn có thời gian ra ngoài chứ? Mỗi ngày bếp đỏ lửa cuối chiều đâu có mất bao nhiêu thời gian. Dành lại một khoảng lặng, cùng các con làm việc nhà, nghe chúng kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, nghe những thắc mắc đủ thứ trên đời của bọn nhỏ cũng vui mà. Bữa ăn thấy chồng con xuýt xoa, cũng vui chứ.

Có thể niềm vui của tôi nhỏ nhoi quá, đàn bà quá, nhưng tôi thấy bằng lòng. Bạn là người phụ nữ hiện đại, năng động; chồng bạn bận trăm công nghìn việc, anh không chia sẻ việc nhà với vợ. Bạn rất sẵn và tiện nữa mọi thứ dịch vụ quanh mình, bởi ngoài kia có thiếu gì các loại dịch vụ phục vụ cuộc sống của con người đâu. Dọn nhà ư? Có người tới theo giờ. Ăn uống ư? Nhà hàng ngon thiếu đâu? Căn bếp sạch sẽ, gọn gàng, sang trọng, có khi cả tuần mới nổi lửa được một lần. Bữa cơm tiện ai nấy ăn, mọi thứ đều rất nhanh gọn nhưng tổ ấm hình như cứ thiêu thiếu một điều gì đó.

Bạn tôi rất năng động, rất biết hưởng thụ cuộc sống và chiều chuộng bản thân. Bạn thương tôi rị mọ cũng đúng. Bạn nói tôi cổ hủ, tôi không biết giải phóng bản thân mình. Nhưng tôi thấy mình có cần giải phóng gì đâu. Tôi tự thấy mọi việc trong cuộc sống mình tự sắp xếp được hợp lí. Tự tôi thấy chăm sóc người mình yêu thương là điều nên làm. Vui chứ? Vun đắp cho tổ ấm cơ mà?

Vài hộp thức ăn, chuẩn bị thêm đồ cho bọn trẻ trong ba ngày mẹ đi công tác. Việc ấy nặng nề gì đâu?

Toi chang can giai phong gi dau
Hình minh hoạ

Quan trọng là chồng tôi hiểu, yêu thương và trân trọng gia đình. Tự bản thân tôi không có nhu cầu giải phóng, vùng lên hay đòi quyền bình đẳng với chồng. Nếu tôi mạnh mẽ, độc lập biết đâu tôi lại không cần một người đàn ông đi bên mình nữa. Bởi mạnh mẽ rồi thì cần gì phải dựa vào ai? Muốn người ta yêu thương, che chở sao lại cứ phải vùng lên đòi bình đẳng?

Có thể bạn là người phụ nữ hiện đại, tôi lại thuộc tuýp phụ nữ truyền thống. Sống thế nào thấy mình vui, người mình yêu thương vui là được rồi. Những suy nghĩ của người này có thể lại không thể mang đến áp dụng cho người kia.

Tự tôi, tôi thích ở góc bếp nhỏ mỗi chiều, chỉ vì tôi thấy yêu thương.

Đinh Hương
                                                                                                   

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI