Tôi bị vợ chê dù đã chăm con cả đêm cho vợ đi bar

27/08/2015 - 06:25

PNO - Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và hoang mang, không biết phải làm gì mới khiến vợ tôi hài lòng...

Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm và có 1 con gái được hơn 1 tuổi. Hằng ngày, nhìn con lẫm chẫm bước đi, bi bô tập nói, tôi luôn có cảm giác rưng rưng vui sướng. Nhưng có vẻ như vợ tôi thì khác...

Hồi mới cưới, mỗi lần thấy cô ấy xị mặt, lặng thinh quay đi, tôi lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng rồi, khi có bầu, dần dần, số lần hờn dỗi của vợ ngày càng tăng lên làm tôi mệt phờ râu vì dỗ dành.

Cô ấy nói chán ăn, không muốn nấu ăn... tôi cũng chiều chuộng cô ấy mà cố gắng về sớm nấu cơm, hôm nào không kịp, vợ chồng lại ra ngoài hàng ăn. Nhà cửa cô ấy chẳng buồn dọn dẹp, tôi cũng không phàn nàn 1 lời.

Tôi cố gắng đáp ứng mọi yêu sách của vợ để mong cô ấy không xị mặt. Nhưng không biết do sự thay đổi hormone trong cơ thể khi mang thai hay do tôi quá chiều chuộng mà tính khí của cô ấy ngày càng vô cùng khó chịu.

Mãi rồi cũng đến ngày con gái chào đời, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi tin tính khí của vợ cũng sẽ trở về như ngày trước.

Nhưng rồi, tôi lại từng bước thất vọng vì cô ấy trở thành con mèo lười theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vợ tôi không chăm sóc gì cho tôi đã đành, nhưng ngay cả với con, cô ấy cũng chẳng âu yếm, bế bồng. Suốt ngày vợ chỉ ôm lấy điện thoại và cười hi hi, ha ha với những người bạn của của cô ấy trên facebook.

Toi bi vo che du da cham con ca dem cho vo di bar

Tôi không hiểu cô ấy còn muốn gì nữa

Mẹ tôi lên chăm cháu cũng chỉ được một tháng vì bà không chịu nổi sự vô tâm của vợ tôi. Mẹ tôi dù có đôi chút khó chịu nhưng cũng không dám nói động gì đến cô ấy vì chỉ cần động đến cô ấy một chút là vợ tôi bù lu bù loa làm nhà cửa ầm ĩ. Con khóc đòi bú vợ tôi cũng làm lơ. Có khi mẹ tôi thức cả đêm để bế cháu còn cô ấy thì ngủ vùi.

Tôi nghĩ cô ấy còn mệt sau khi sinh, lại còn quá trẻ nên có phần vụng về, vô tâm một chút cũng không sao. Để chờ đợi đến thời khắc vợ sẵn sàng làm vợ, làm mẹ, tôi đã giúp vợ làm mọi việc.

Thậm chí, nhiều ngày tôi phải xin nghỉ ở cơ quan để ở nhà chăm con ốm. Nhưng thay vì lo lắng cho con gái, vợ tôi chỉ hờn dỗi quay đi vì: "Anh không quan tâm, lo lắng gì cho em, lâu rồi anh không đưa em đi chơi, không mua cho em cái túi hàng hiệu nào...".

Những lần vùng vằng, hờn dỗi của cô ấy cứ tăng theo cấp số nhân, còn tôi thì vừa bù đầu chăm con, vừa vắt óc suy nghĩ cách làm thêm, kiếm tiền để vợ con không phải khổ. 2 việc đó tôi vẫn có thể chịu đựng được, song tính khí thất thường và những đòi hỏi vô lý của vợ thì làm tôi phát khùng.

Vợ tôi không cho con bú vì sợ làm hỏng bộ ngực của mình. Mặc kệ những lời góp ý của tôi và mọi người, cô ấy vẫn có thể thản nhiên chat chít, giao lưu với bạn bè. Mới đẻ được 1 tháng vợ tôi đã thay đổi chế độ ăn, đi tập thể dục để mong lấy lại vóc dáng thon thả.

Không biết đã bao nhiêu đêm tôi phải thức trắng nhìn con gái ngủ và đợi cô ấy về. Cô ấy đi đâu ư? Cô ấy nói rằng đi sinh nhật bạn và sẽ về nhà lúc 10 giờ, nhưng 11 giờ cũng chưa thấy về, tôi gọi điện thì vợ nói đang ở bar, lát sẽ về. Sau đó, thì cô ấy tắt máy. Cho đến gần sáng, lúc tôi vừa cho con gái bú sữa no, thì cô ấy về, trong tình trạng say xỉn.

Rồi cô ấy kể lể, trách móc tôi không còn yêu vợ, không còn quan tâm đến vợ mà chỉ biết đến con...

Tôi vô cùng chán nản dù đã viện đủ mọi lý do để nghĩ cho vợ. Nhưng chẳng nhẽ, thằng đàn ông chỉ có mỗi nhiệm vụ là yêu vợ, thương con, không cần kiếm tiền và sống cho bản thân chút nào sao?

Tôi đã bỏ qua mọi thói tật của vợ vì nghĩ là cô ấy quá mệt mỏi sau sinh và buồn chán khi phải ru rú ở nhà. Tôi đã tự giác làm tất cả mọi việc như một thằng gà trống nuôi con dù vợ lù lù ở đó. Tôi đã nhường nhịn và không nặng lời với cô ấy một tiếng dù có đang tức phát điên.

Vậy cô ấy còn mong chờ gì ở tôi? Cô ấy còn muốn tôi phải thế nào nữa mới hài lòng? Chẳng nhẽ, cứ phải nói những lời hoa mĩ, đi xem phim, đi mua sắm, dạo phố hàng đêm, du lịch hàng tháng mới là người chồng tốt? Tôi quá bế tắc và chán nản với cuộc sống tù túng này!

Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI