Tôi bị giúp việc "bán đứng"

29/08/2015 - 07:42

PNO - Tôi chỉ biết im lặng vì kế hoạch đó đúng là của tôi nói ra. Nhưng thật sốc vì tôi bị giúp việc "bán đứng".

Trước đám cưới, tôi bị phản đối ghê lắm vì ngay từ đầu, tôi đã không được nhà chồng ưng ý chỉ với lý do trông tôi sắc sảo, có vẻ ghê gớm còn chồng tôi thì nổi tiếng hiền lành, ít nói. Vì thế cả nhà sợ lấy tôi về, con cháu họ bị tôi bắt nạt.

Thuyết phục mãi không có kết quả gì chúng tôi đành bàn nhau chơi bài liều, chúng tôi sẽ có bầu để ép mọi người phải đồng ý làm đám cưới. Kế hoạch đã đi đúng dự kiến, ít thời gian sau tôi báo tin mang thai và 1 đám cưới được diễn ra cho dù không được mãn nguyện lắm. Nhưng với tôi như thế là quá đủ, chỉ cần được ở bên nhau danh chính ngôn thuận là hạnh phúc lắm rồi.

Vốn đã không thích tôi, nay lại thêm tiếng gái hư nên khi về làm dâu tôi lại càng bị ghét. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng càng ngày càng không được cải thiện gì nhất là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Cho dù tôi cũng biết thân biết phận, cố gắng thật nhiều để có được thiện cảm của mọi người nhưng kết quả là sau 2 năm vẫn là một con số 0.

Từ ngày có con, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng lại càng đi xuống trầm trọng. Mỗi người 1 quan điểm, 1 cách chăm con riêng thành ra thường xuyên xích mích, bất đồng quan điểm. Nói chung, thời gian qua tôi sống theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Nghỉ sinh xong, vợ chồng tôi phải tìm người giúp việc để tôi quay lại làm việc. Khó khăn lắm mới tìm được 1 bác ở quê nội, là chỗ người quen biết lại cẩn thận nhưng bác chỉ ở với nhà tôi được đúng 2 tháng là xin nghỉ vì lý do sức khỏe nhưng thực chất là do mẹ chồng tôi quá khó tính nên bác không thể chịu đựng được.

Toi bi giup viec

Tất cả những câu chuyện tôi nói với bác, mẹ chồng đều biết.

Vợ chồng tôi thay nhau nghỉ làm trông con đúng 1 tuần trời để tìm người mới thay thế, vậy mà mẹ chồng vẫn giữ vững quan điểm: "Con chúng mày thì chúng mày tự lo". May mắn thay, chị đồng nghiệp của tôi giới thiệu cho 1 bác, trước có làm ở nhà chị, xong chị ấy cho con đi lớp thì bác ấy về quê. Như chết đuối vớ được cọc, tôi đồng ý nhận bác ấy về làm. Đúng như những lời chị nói: Bác ấy cẩn thận và chu đáo mọi chuyện lại sống rất tình cảm. Vợ chồng tôi yên tâm lắm.

Mối quan hệ với mẹ chồng của tôi không được tốt, có nhiều ấm ức nhưng cũng không có ai tâm sự, nói với chồng thì sợ chồng xót mẹ, nói với ông bà ngoại sợ ông bà phải lo nghĩ. Vì sống cùng bác giúp việc 1 thời gian, tôi thấy bác là người đứng đắn, không phải mẫu người đâm bị thóc chọc bị gạo, thế nên nhiều lúc tôi vô tư tâm sự với bạn chuyện này, chuyện kia, trong đó phần nhiều là chuyện về mẹ chồng. Vậy mà lòng tin của tôi đã đặt nhầm chỗ.

Tất cả những câu chuyện tôi nói với bác, mẹ chồng đều biết. Thảo nào, càng ngày tôi càng thấy bà ghét mình ra mặt. Lần gần đây nhất, do quá ngột ngạt khi phải ở chung như thế, tôi có tâm sự với bác giúp việc: “Vài năm nữa vợ chồng cháu sẽ về quê sống vì không hợp với bà. Nếu sau này, bà nội mà về hưu, quay về quê thì vợ cháu sẽ ra ngoài ở riêng”.

Kế hoạch mới chỉ trong suy nghĩ mà đã tới tai mẹ chồng. Một trận tam bành ngay lập tức xảy ra: “Từ ngày mai, có giỏi thì chúng mày cút ra khỏi đây ngay lập tức để không phải ở chung, để đỡ ngột ngạt. Nhà tao vô phúc vớ phải cái loại như mày…”. Tôi chỉ biết im lặng vì kế hoạch đó đúng là của tôi nói ra. Nhưng thật sốc vì tôi bị giúp việc "bán đứng".

Sau trận cãi vã ngày hôm đó, bác ấy xin nghỉ việc. Chỉ còn lại tôi nghỉ ở nhà chăm con với cái án “cút ra khỏi nhà” và một không khí nặng như chì, mặc dù tôi đã xin lỗi mẹ chồng.

Thật ra nếu được ở riêng ngay từ đầu thì tốt biết mấy nhưng hoàn cảnh như bây giờ thì khó quá. Ra đi với tai tiếng, với lời kết án mang tội bất hiếu, rồi hư hỗn bị đuổi ra khỏi nhà thì không đáng mà chồng tôi cũng thành ra khó xử. Nếu cố tình ở lại thì tôi biết phải làm sao mà sống chung với mẹ chồng suốt ngày lườm nguýt, chửi mắng đây?

Nguyễn Thị Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI