Tình yêu của chàng trai bại liệt nhờ em trai làm chú rể

17/08/2015 - 05:30

PNO - Vì chẳng thể đi lại hay làm bất cứ việc gì, ngày đón dâu Tĩnh nhờ em trai thay mình làm… chú rể.

Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Năm lên 7 tuổi, Đặng Văn Tĩnh (sn SN 1986), quê ở xóm Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, một lần Tĩnh bị tê buốt chân tay rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, hai tay Tĩnh mềm oặt, hai chân tê cứng không thể cử động được.

Bố mẹ Tĩnh vì thương con đã đưa con chạy chữa khắp nơi, bệnh viện nào cũng đi, ông lang nào cũng tìm đến nhưng đến đâu gia đình cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của thầy thuốc. Từ đó, Tĩnh bị liệt cả tứ chi, chỉ có thể nằm một chỗ.

Hàng ngày ngồi trên xe lăn nhìn bạn bè chạy nhảy, múa hát, nước mắt Tĩnh đã không biết bao nhiêu lần rơi ướt áo. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, niềm lạc quan và nghị lực của cậu bé Tĩnh ngày nào đã chẳng thể bị khuất phục.

Biết mình thiệt thòi nhưng chẳng bao giờ Tĩnh ngơi cố gắng. Không chỉ tự động viên mình, Tĩnh còn liên lạc, kết nối với nhiều những bạn khuyết tật khác như mình. Tĩnh là người sáng lập cậu lạc bộ Tỏa sáng ước mơ với mục đích dẫu chân tay không còn nhưng ước mơ của người khuyết tật chưa bao giờ dừng lại.

Câu lạc bộ của Tĩnh đã nhận được sự tham gia của rất nhiều người có hoàn cảnh như anh. Họ đã giúp đỡ được rất nhiều những người khuyết tật khác tìm công ăn, việc làm và gây quỹ từ thiện.

Tinh yeu cua chang trai bai liet nho em trai lam chu re
Gia đình hạnh phúc của Tĩnh và Trang cùng cậu con trai kháu khỉnh.

Tình yêu không biên giới

Tĩnh từng trải qua hai mối tình. Yêu nhau, Tĩnh từng hai lần nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng gia đình cả hai cô gái đều nhất mực phản đối cho con gái lấy một người cả đời chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn như anh. Mỗi lần hi vọng, Tĩnh lại phải nhận lấy sự thất vọng. Khi cuộc tình thứ hai bị ngăn cấm, Tĩnh tưởng như chẳng còn niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc.

Thời gian đó, chiếc radio trở thành người bạn thân thiết của anh. Tĩnh thường đón nghe tất cả các chương trình trên sóng phát thanh. Trong số đó, Tĩnh thích nhất chương trình “Cửa sổ tình yêu” của Đài tiếng nói Việt Nam.

Một lần, Tĩnh mạnh dạn chia sẻ về cuộc đời mình trên VOV, anh bất ngờ nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn nghe đài từ khắp nơi. Trong số ấy, Tĩnh nhớ và ấn tượng nhất một cuộc gọi từ Miền miền Nam xa xôi.

Cô gái ấy là Nguyễn Thị Thùy Trang (sn 1988, quê ở Đồng Nai). Nghe được những tâm sự của Tĩnh trên sóng phát thanh, Trang đã tìm cách gọi điện, nhắn tin.

Ban đầu, tình cảm của Trang đối với Tĩnh chỉ đơn thuần là đồng cảm và chia sẻ. Những câu chuyện từ lạ thành quen, những đồng cảm ban đầu đã kéo hai con người ấy đến gần nhau, trở nên thân thiết rồi thương nhau lúc nào chẳng hay.

Từ ngày nói chuyện với Trang, Tĩnh trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. Ngày nào anh cũng mong đến tối để được nhắn tin nói chuyện với người thương.

Nói chuyện qua điện thoại chưa đủ, anh Tĩnh còn nhờ em trai viết thư hộ để tâm tình với Trang. Những cánh thư cứ đều đặn đi về từ Đồng Nai tới Hưng Yên, mang theo bao nỗi nhớ nhung, thương mến của đôi trẻ.

Tình cảm đã chín, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, Tĩnh chẳng còn dám mở lời. Tĩnh sợ, một lần nữa sẽ bị chối từ, một lần nữa lại cô độc chỉ vì thân thể tàn tật của anh.

Từ ngày biết Trang hoàn toàn khỏe mạnh, Tĩnh dường như mất hết hi vọng, bởi anh nghĩ một người bình thường chắc gì đã yêu anh, và nếu có yêu chắc chắn cũng sẽ bị gia đình phản đối.

Thời gian ấy đối với Tĩnh là thời gian khó khăn nhất khi anh chủ dộng cắt đứt liên lạc để Trang tìm hạnh phúc mới. Quyết tâm là vậy nhưng những nhớ nhung, khao khát chẳng phút nào buông tha Tĩnh.

Hai người như càng gần nhau thêm vì biết chẳng thể xa nhau. Khi ấy, lấy hết can đảm, Tĩnh nói: “Anh yêu em, cho anh một cơ hội em nhé”. Hạnh phúc vỡ òa khi anh nhận được câu trả lời của người thương: “Em chờ đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi anh có biết không?”. Hôm ấy là ngày 30 tết, năm 2011.

Khó khăn vẫn chưa dừng lại

Ngày chính thức yêu nhau, Trang nghỉ việc tại Thẩm mỹ viện đáp máy bay ra thăm Tĩnh. Đón Trang ở sân bay là người bố hiền từ của anh. Đến nhà, nhìn thấy Tĩnh nằm trên giường Trang chực trào nước mắt rồi bổ nhào tới ôm chầm lấy anh.

Tĩnh hỏi Trang: "Gặp anh rồi, em có còn yêu anh nữa không?”. Trang trả lời anh trong nước mắt, nghẹn ngào: “Nếu như không yêu anh, em đã không có mặt ở đây rồi, em mong anh hãy tin vào tình yêu của em, tin vào trái tim em…”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI