Menu

Tình yêu có thật, khát khao có thật nhưng em xin lỗi

09:38 25/04/2017

pno
Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương trọn kiếp… Em từng nhắn cho anh như vậy sau nụ hôn đầu tiên của chúng ta, vì em biết, nụ hôn đó cũng thật sự là nụ hôn cuối cùng.

Phải, em là con đàn bà ngoại tình, trong cả niềm hạnh phúc lẫn dằn vặt đến tột cùng. Đêm nay, khi đọc truyện của Trang Hạ, em nhận ra chính mình trong mớ cảm xúc mãnh liệt của nữ văn sĩ “rất-đàn-bà” ấy, em nhận ra tình yêu em dành cho anh là có thật.

Anh và em đều là những người đã có gia đình. Vợ anh là một giảng viên Đại học xinh xắn, không ít bạn bè khen chị là “người vợ tuyệt vời, người mẹ vĩ đại. Thật trớ trêu, em không cảm thấy mình ghen tuông hay ghen tị một chút nào. Em cũng ngưỡng mộ người phụ nữ ấy. Liệu em có xấu xa và tệ hại lắm không khi vẫn âm thầm cầu mong chị ấy hạnh phúc khi… em đang ngồi bên cạnh chồng chị ấy?

Tinh yeu co that, khat khao co that nhung em xin loi
Một nụ hôn có thể khiến cuộc đời của nhiều người thay đổi

Bản thân em, em không đủ bản lĩnh để giải thoát cho chính bản thân mình, nhưng em đủ tỉnh táo để nhận ra mình không hạnh phúc trong chính cuộc hôn nhân mà mình chọn lựa. Khoảng cách 15 tuổi đã khiến em không còn tiếng nói chung với người mình từng yêu thương. Không có con, có lẽ đó là vết rạn nghiêm trọng nhất giữa hai vợ chồng.

Nhưng, chồng em – người đàn ông không rượu chè, bài bạc ấy – vẫn trầm lặng sống và yêu em bằng thứ tình cảm của cuộc hôn nhân 30 năm tuổi. Lắng đọng và hơn sôi nổi, chữ nghĩa nặng hơn chữ tình. Còn em, vừa bước vào ngưỡng cửa 30, em ngột ngạt với một căn nhà trống vắng và đậm mùi trà đến nghẹn thở. Sự xuất hiện của anh, giọng nói của anh như thứ chất lỏng kích thích rót vào tuổi thanh xuân của em, làm cho nó bừng sống lại…

Những khi cùng anh đi ăn với đối tác, vài ly bia ngà ngà say, tay anh lần tìm tay em dưới bàn, hay thỉnh thoảng bàn tay anh khoác trên hông nóng rẫy. Cả người em như run lên trong một cảm giác khó tả. Bản năng của một người đàn bà trỗi dậy, nhưng lý trì lại dìm nó xuống, em sợ hai chữ “ngoại tình”.

Hay nói đúng hơn, em sợ mình kéo nhau rơi xuống tội lỗi đã đành, nhưng hai con người là “một nửa” của chúng ta sẽ sống như thế nào? Vốn dĩ, mình đã kết cuộc đời mình với người khác thì mình phải có trách nhiệm với cuộc đời người đó, như chính cuộc đời của mình – Anh từng nói với em như vậy!

Cả anh và em đều hít vào trong lòng thứ tình cảm mãnh liệt đầy tội lỗi đó, nhưng chỉ dám thở cái âm thanh đầy khát khao đó trong những bữa tiệc chung ngắn ngủi giữa em-anh và nhóm bạn của chúng ta. Khi về nhà, em buộc phải quên anh, quên gầm bàn có bàn tay ấm của anh… Có lẽ anh cũng quên em…

Đêm anh đưa em về đầu đường vào nhà, ai xui ai khiến ngọn đèn đường tắt ngấm. Bao nhiêu kìm nén vỡ òa quanh mình, rồi ngưng đọng trong nụ hôn mãnh liệt đến ngừng thở. Khoảnh khắc đó, em chỉ ước gì mình có thể ngưng thở thật sự. Nhưng cũng chính lúc đó, em hiểu rằng ngọn núi lửa đã phun trào thì sau đó chỉ còn lại những dòng ấm nóng tàn nhẫn. Là nước mắt của em!

Tinh yeu co that, khat khao co that nhung em xin loi
Ranh giới giữa tình yêu và sự phản bội lại liền kề nhau...

Nếu tất cả chỉ ngừng lại là hai kẻ yêu nhau như hai người bạn tâm giao, có lẽ em vẫn có thể nhìn nụ cười của chồng em, của vợ anh một cách bình thản. Nhưng nụ hôn đầu tiên đã tố cáo những khát khao lớn ơn trong em, là được yêu anh, được tỉnh dậy trong vòng tay anh… Đó là điều nguy hiểm mà em biết rõ trước sau gì cũng đến. Đã đến lúc em phải rời xa anh, rời xa chỗ dựa tinh thần vững chắc duy nhất của em trong những ngày yếu lòng.

Chưa biết ngày mai em sẽ ra sao, sẽ sống thế nào, nhưng chỉ cần anh còn cười, chị ấy còn cười thì em sẽ thấy mãn nguyện – hay, em đang tự ngụy biện cho tội lỗi và lòng tự trọng của mình bằng thứ tình khoan dung giả dối ấy?? Em.. cũng không biết nữa, anh à…

Nhã Lan