Menu

Tình thư chưa gửi

06:00 30/07/2018

pno
Một sớm Sài Gòn, tôi chạy giữa dọc ngang nỗi nhớ về anh. Cũng chẳng biết làm gì để quên đi, chẳng biết lấy cớ nào để gặp được, tôi cứ lao về phía trước trong vô định.

Và, tôi “gặp” Thỏ tại một triển lãm. Cô ấy cũng đang ngổn ngang thương nhớ.  

Tinh thu chua gui
 

Thỏ viết vài dòng cho người cô ấy từng yêu và tôi thấy mình đâu đó. Bức thư được trưng bày trong triển lãm. Thỏ “kể” về tình cảm với một người nhưng chuyện không đến đâu. Với người khác, cảm giác say nắng có thể quên, nhưng Thỏ thì khác: “Bài hát này, em viết cho một người, người mà em không thể có trong đời nhưng họ sẽ không bao giờ bước ra khỏi đầu em”. Đó cũng là đề tựa cho một bản nhạc Thỏ sáng tác. À, tôi chưa kể, Thỏ đang tập tành làm nhạc sĩ.

Tôi không rõ tình cảm giữa Thỏ và cậu kia lớn đến đâu, cũng không biết vì sao cô yêu nhưng một mực không lên tiếng. Chỉ thấy rằng, tôi cũng đang trong tình cảnh nửa vời, tiến hay lui đều không đặng như Thỏ. Nhưng khác cô ấy, tôi không viết thư tay. Tôi không có thói quen lưu lại dấu tích của mình, quan trọng hơn, tôi cũng chẳng đủ can đảm để gửi thư tình cho một mối quan hệ mơ hồ.

Tôi rời triển lãm và nghĩ mãi về những dòng Thỏ viết: 

Thật ra thì anh cũng chẳng biết đâu
anh chỉ nhớ em với nỗi nhớ của kẻ ích kỷ
của trái tim nhỏ nhoi chật chội
em thì rộng lớn, sao anh có thể ôm em?

 Diễm Mi