Menu

Tình già, tại sao không?

12:00 01/12/2018

pno
Tình già hay tình trẻ, cảm xúc vẫn đong đầy, chỉ khác nhau là sự đằm thắm hay mãnh liệt. Quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, tôi phải sống cho mình...

Tôi là “bà già” tuổi 63. Cách đây không lâu, tôi vẫn còn định kiến chuyện những người tuổi không còn trẻ - cỡ như chúng tôi - lại lao vào yêu đương, làm xốn mắt con cháu. Nghe người ta kể ông già này “cặp” bà già kia, tôi thấy hết sức xem thường, coi họ là những kẻ đú đởn, không đàng hoàng. Vậy mà giờ đây, tôi đang có nguy cơ đi vào con đường… hư hỏng đó.

Tinh gia, tai sao khong?

Chồng mất sớm. Mấy mẹ con tôi xúm xít chia ngọt sẻ bùi. Thời gian dần trôi, rồi cũng tới ngày tôi phải đối diện với tuổi già, bệnh tật: lưng thường xuyên đau nhức, ngủ ít và chỉ biết lấy con cháu làm niềm vui. Phải chi có chút vườn tược để chăm bón, có khoảnh đất để trồng hoa hay nuôi mấy con gà làm bạn.

Mấy chục năm, ngoài chuyện kiếm tiền rồi về nhà làm nội trợ, bây giờ tôi vẫn mê làm việc nhà. Bộ phản, tủ kệ, tôi lau chùi bóng lẫy. Tôi rảnh rỗi và buồn đến nỗi, cứ một chặp là đưa tay quẹt xem bụi đã bám vào đâu đó chưa, rồi lại đi lau chùi để giết thời gian. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn như lúc này, nhưng đâu dám thổ lộ cùng ai.

Hai đứa con gái rất tình cảm, thương mẹ, nhưng đều bận rộn nên tôi không thể bám theo chúng để trò chuyện, tâm sự mãi được. Con trai út đang học đại học, lại ham tụ tập bạn bè. Với các con, tôi luôn tỏ ra mình rất ổn, hài lòng với cuộc sống, để chúng yên tâm học hành, làm việc. Nhưng càng ngày tôi càng ngậm ngùi thương mình: làm bà góa lúc mới ngoài 40 thì không ca thán, giờ già rồi lại bày chuyện cô đơn, thế có vô duyên không.

Nhưng ngày ấy, chuyện áo cơm và bầy con thơ dại, tôi làm gì có thời gian mà suy nghĩ thiệt hơn cho bản thân. Lo cho con, chạy ăn từng bữa, làm gì có chuyện son phấn, quần áo lụa là hay ăn gì cho đẹp da, đẹp tóc… Giờ các con trưởng thành, hai đứa con gái đã có mái ấm riêng, con trai suốt ngày đi học, còn lại một mình trong căn nhà thênh thang, tôi bắt đầu nhận ra khoảng trống trước đây chịu được, giờ như vực thẳm, tự dưng muốn được bồi đắp, san bằng.

Nhiều lần tự hỏi, sao tôi đã già mà tâm hồn cứ trẻ ra, thậm chí còn trẻ hơn cái thời tuổi trẻ đã qua của mình. Tôi hay mơ màng về ngày trẻ, ước mong tương lai tuổi già đừng nhàm chán như những lúc này.

Tinh gia, tai sao khong?
Ảnh minh họa

Theo hội bạn già, mỗi sáng tôi đi tập thể dục, thấy đời bỗng dưng có lý. Nếu không ngủ được, tại sao cứ phải nằm ườn ở đấy mà không xỏ giày đi mấy vòng quanh công viên? Hội này kết với hội kia, tập dưỡng sinh, làm thơ, làm từ thiện… bận rộn, réo nhau suốt ngày. Tôi năng động hẳn lên, cũng tạo cái “phây búc” để dễ liên hệ công tác. 

“Bà già” 63 như tôi, sáng sớm ra đường, vẫn có… trai theo cơ đấy. Mấy trai già cứ bám đuôi hỏi “chồng đâu, sao chạy có một mình?”, “ông xã đâu, sao đi du lịch một mình?”.

Mấy bận tôi cười chiếu lệ, nhưng khi bị “tấn công” tới tấp, tôi cũng đành thú thật là đang sống... mình ên. Trong số những ông già gân đó, có một người hiền lành, ít nói, nhìn còn phong độ, chẳng hiểu sao tôi thấy… kết. Dạo này tôi hay nghĩ ngợi, rồi còn nhớ nhớ người ấy, thậm chí đến mất ngủ.

Lắm lúc, tôi tự sỉ nhục tôi là bà già trắc nết, nghĩ sao mà tầm tuổi này còn để tim rung động. Vậy nhưng, sáng sớm đi thể dục, thấy ông ấy đứng đợi, tim tôi lại như tan chảy. Ông đã tách khỏi đám bạn già, hỏi han tôi đủ điều. Có hôm trời lạnh, ông đưa dầu cho tôi xức, thỉnh thoảng còn mang sách báo đến nhà để tôi đọc cho vui.

Những tín hiệu đó đủ cho con tim nhạy cảm của tôi biết là người ấy đang để ý mình và tôi cũng không phủ nhận con tim mình đang đập loạn nhịp. Hai trái tim già nua, cô đơn, cảm thấy đồng điệu, gần gũi và cần có nhau, có gì tội lỗi không, có làm trò cười thiên hạ không, có được ủng hộ không? Tới tận bây giờ, làm người trong cuộc tình già, tôi mới thôi ghét những người già tuyên bố yêu nhau, lấy nhau. Tôi cũng không thích ai đó dùng từ “cặp nhau”, vì vừa khó nghe, vừa thấy mình như bị xúc phạm.

Tinh gia, tai sao khong?
Ảnh minh hoạ

Tôi cũng không còn “xua đuổi” cảm xúc của mình, mà mạnh dạn bày tỏ sự quan tâm đối với người ấy. Vợ ảnh đã mất cách đây 10 năm, các con cũng đã lập gia đình, ra riêng. Không có lý do gì mà chúng tôi không thể gặp nhau, gần nhau, để đỡ đần, chia sẻ cho nhau lúc mệt mỏi, đau ốm.

Tình già hay tình trẻ, cảm xúc vẫn đong đầy, chỉ khác nhau là sự đằm thắm hay mãnh liệt. Quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, tôi phải sống cho mình, để những tháng ngày sau không còn cô quạnh, dù con cháu có định kiến hay không ủng hộ, tôi vẫn chọn sống cho mình. Tôi chưa chính thức đưa người đàn ông của mình “ra mắt” ai, nhưng nhìn tôi vui, khỏe, hy vọng con cháu… thời đại mới cũng sẽ hạnh phúc nếu biết mẹ/bà của chúng yêu muộn thế này. 

Thái Phương