Tình chờ…

27/06/2015 - 11:18

PNO - PN - Yêu nhau, ai chẳng muốn được cùng chung sống một mái nhà. Mỗi sớm tối, gương mặt đầu tiên và sau cùng được nhìn thấy là người yêu dấu. Chăm sóc cho nhau từng miếng ăn, giấc ngủ. Chia ngọt sẻ bùi biết bao bộn bề trong cuộc...

Chỉ tiếc là đôi khi ta đến với nhau quá muộn màng, lỡ dở. Bao trách nhiệm trĩu nặng trên vai. Tuổi không còn trẻ, anh và cô chẳng ai dám thử một lần đánh đổi tất cả để thuộc về nhau. Hãy cho nhau một thời gian, để thu xếp nếp nhà, chờ các con lớn khôn. Dẫu không còn tình yêu, nhưng người vợ, người chồng hiện tại không có lỗi. Ta không thể vì hạnh phúc riêng tư mà buộc quá nhiều người phải chịu tổn thương…

Chưa đến được với nhau, thì chờ nhau vậy. Mỗi ngày đối diện với thực tại phũ phàng, ta lại cùng nhau vẽ nên bức tranh mơ ước. Là tuổi già lụm cụm bên nhau, nhắc nhau… uống thuốc. Là ngồi yên lành kể chuyện ngày xưa. Là ngồi gợi nhớ thuở thiếu thời chung trường, chung lớp. Là an ủi, nâng đỡ nhau phút hoàng hôn của đời người.

Tinh cho…

Mà biết đâu bao viễn cảnh đẹp đẽ cô và anh cùng vẽ nên sẽ không bao giờ thành hiện thực. Lo cho con rồi đến cháu. Bao người thân đang cần mình, nỡ lòng nào nói dứt áo ra đi là đi cái một. Lại nấn ná, lần khân. Lo cho thằng hai rồi đến con ba. Lo cho cháu nội rồi lại cháu ngoại. Biết sao giờ…

Chưa kể, tuổi già mong manh, đôi khi không chịu nổi tiếng bấc tiếng chì của con, của cháu, của người dưng làng xóm. “Già rồi mà còn…”, “đã chịu đựng được từng ấy năm, sao không ráng thêm chút nữa…”. Trúng những lời sát thương tựa cơn gió độc.

Tình chờ - dường như sẽ không bao giờ xuất hiện khái niệm này nơi những người trẻ tuổi. Họ không đủ nhẫn nại để chịu đựng, họ không đủ trải đời để chấp nhận, họ cũng không đủ tình thương lớn để nắm níu. Chỉ khi đã bước vào tuổi trung niên, đứng bên con dốc cuộc đời, mới nghiệm được thật ra điều gì mình mong chờ nhất trong cuộc đời này. Ai là người mình yêu thương nhất?

Cô thật biết ơn khi một hôm con gái nhỏ tâm sự nỗi lo lắng: sau này con đi lấy chồng, ai sẽ là người lo lắng cho má? Buông câu trả lời chắc nịch với con, cũng là một lần nữa trấn an mình: má sẽ vào rừng sống với bác. Yên tâm con nhé. Thấy con thở phào nhẹ nhõm, lòng cô rưng rưng. Ngày mai mịt mù chưa rõ tỏ lu. Nhưng chuẩn bị cho mình tâm thế vui vẻ hy vọng vào tương lai, âu chẳng phải là cách sống tích cực trong hiện tại đấy ư?

Chỉ mong, tình chờ, tình già, đôi khi không hóa tình lỡ… Bởi, thời gian có chờ đợi ai bao giờ!

 LÂM KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI