Tìm một con đường

21/09/2014 - 19:25

PNO - PNCN - Chồng có bồ. Chuyện lớn thật, nhưng không phải là quá lạ lẫm giữa thời buổi nhiều người sẵn sàng ăn vụng nếu có thể. Mình cũng không phải quá tin tưởng, quỵ lụy chồng đến mức rơi xuống vực sâu trước tin dữ này....

edf40wrjww2tblPage:Content

Ừ thì ngạc nhiên, ừ thì choáng váng, ừ thì thất vọng cùng cực. Nhưng mình không "hô hào quần chúng" đi đánh ghen, dù thực sự cũng có bỏ công tìm hiểu xem kẻ kia là ai, ngấm ngầm so sánh hơn thua, đẹp xấu, thành bại… Mình cũng không khóc lóc kêu váng lên hay năn nỉ cầu xin. Mình bị sao rồi nhỉ, bỗng dưng cảm thấy lòng dạ lạnh tanh, đầy cân nhắc thiệt hơn trong cảnh rối ren?

Một người đàn bà thông minh tất nhiên phải nên tự coi ngó lại bản thân. Mình phải làm sao chứ, phải có lỗi gì đó, chẳng lẽ tự dưng chồng lại phản bội? Cần thay đổi để níu kéo, tranh giành không? Trong nỗ lực tự ve vuốt bản thân, mình mua sắm thêm quần thêm áo, làm tóc, cắt móng tay, đi spa dưỡng da loạn xạ. Tiền mình không tiêu thì “nó” cũng xài, tội gì phải hà tiện cắc củm như bấy lâu nay kia chứ!

Mình đem niềm cay đắng thổ lộ cùng chị đồng nghiệp, khi chị quan tâm hỏi han vì đâu thần sắc em sa sút khó coi đến vậy. Mình chỉ ngắn gọn rằng, hôn nhân đang gặp sóng gió, em hơi mất thăng bằng, không biết nên phải xử trí ra sao. Chị sẽ nắm lấy tay ta, an ủi, động viên, phẫn nộ, ghen giùm… Bi kịch bắt đầu...

Tim mot con duong

Mình hoang mang giữa muôn luồng dư luận, lề trái, lề phải đủ thứ, vô số những lời khuyên xen kinh nghiệm thực tế được chia sẻ đầy ẩn ý. Mình chao đảo chẳng biết cái tội của chồng là nặng hay nhẹ, là đáng tha hay nên “trảm” thẳng thừng, ta hãy lồng lộn lên hay cứ an nhiên mặc kệ mà sống... Mình sợ hãi trước viễn cảnh chuyện riêng sẽ thành việc chung, cả thiên hạ ngó dòm xét nét. Mình tự trấn an rằng bản thân đang cố đấm ăn xôi. Đời mình có khi còn dài lắm đấy, có đáng phải chịu đựng cảm giác bị phản bội rồi miễn cưỡng như thế hay không? Nhìn lại lòng mình trước khi quyết định chăng? Yêu thương tình nghĩa đã bị ai kia chà đạp mất rồi. Nói câu tha thứ thì dễ, nhưng quên đi, thì ai cũng biết, vốn không phải đơn giản…

Đàn ông, đã ngoại tình được thì chắc chắn phải có điểm nào đó hút đàn bà. Dù là hoàn cảnh dẫn đi hay ma quỷ đưa lối, thì cũng phải do sự “ưu việt” nào đó mà ta có khi chưa nhận ra và sử dụng hết. Bỏ chồng ư? Đơn giản lắm, sống được với nhau mới khó, chứ đạp đổ thì chẳng có gì phải nghĩ ngợi. Mà bây giờ buông hắn ra, có khi “con kia” hốt liền, nó còn cúng kiếng ăn mừng thắng lợi nữa kìa. Mình đâu có ngu đến mức vậy.

Người ta thường bảo, chẳng ai thương con mình bằng cha của nó. Đàn ông có thể hắt hủi vợ, bỏ rơi người tình, nhưng hiếm ai nỡ ngoảnh mặt với con ruột. Nhưng thử nghĩ mà xem, ly hôn xong rồi, có mấy anh đàn ông sẽ sống tiếp đời độc thân? Mà khi họ đi bước nữa, tất nhiên người thiệt thòi nhiều nhất chính là con ta, không còn có thể được cha chu cấp, thăm nom như trước. Một mình “ôm sô”, liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan hay không?

Mình loay hoay lắm trước “sự kiện” lớn lao không hề mong đợi trong đời… Chẳng ai có thể chịu trách nhiệm giùm nếu như mình “binh” sai đường lúc này. Thôi thì, cân nhắc lại ta ơi…

LƯU LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI