Thương con dâu quá ngoan ngoãn, hiền lành, tôi khuyên con bỏ chồng mà cháu không chịu

19/11/2016 - 06:30

PNO - Nhìn con dâu tôi vừa thương lại vừa giận, chẳng thể hiểu sao nó cứ cố kiết giữ lấy cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Tôi năm nay 65 tuổi, đã chứng kiến nhiều chuyện ở đời nên xin thề là nói không ngoa khi khen con dâu mình, tôi nghĩ khó ai có được cô con dâu tuyệt vời như thế này. Con bé 24 tuổi, là người ở quê, con trai tôi quen khi đi làm công trình. Thú thật, ban đầu tôi không hề ưa con bé vì tôi muốn con dâu mình là người thành phố, đi làm nhà nước nhưng vì con trai quyết cưới nên tôi cũng đành nghe theo.

Thuong con dau qua ngoan ngoan, hien lanh, toi khuyen con bo chong ma chau khong chiu

Nhà tôi ở mặt phố, con dâu không có việc làm nên cháu xin tôi cho mở hàng bún nhỏ bán buổi sáng để kiếm chút tiền. Tôi đồng ý nhưng nói tự tìm vốn, tôi không cấp. Con bé vâng nhỏ nhẹ rồi gọi điện về quê vay mẹ 10 triệu. Có 10 triệu mà con bé mua bát đĩa, nồi niêu, bàn ghế...nói chung đầy đủ cả. Lúc này, tôi cũng thầm khen trong bụng, con bé trông vậy mà cũng nhanh nhẹn. Đến lúc nó bán bún thì đúng là tôi phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Con bé nấu ăn rất được, ngoan ngoãn lễ phép, làm ăn sạch sẽ nên quán bún rất đông, ban đầu nó chỉ bán buổi sáng rồi sau 4 tháng thì chuyển sang bán cả ngày. Nói thật, thu nhập của con dâu còn nhiều hơn con trai tôi đi làm.

Dù bận hàng quán nhưng con dâu không bỏ bê việc nhà. Từ ngày cháu về làm dâu nhà tôi, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng, quần áo là lượt, phơi phóng cẩn thận, cơm nước lo đầy đủ cho tôi. Trần đời tôi chưa thấy có đứa con gái nào chăm chỉ, ngoan hiền như con dâu tôi. Ở trong phố, ai nhờ gì cháu nó cũng vui vẻ giúp mà lại rất lanh lẹ. Ai cũng khen, cũng nói tôi có phúc nên mới có con dâu đảm đang như vậy. Con bé đi nấu cỗ, nấu cơm giúp vòng quanh phố, có lúc tôi bảo nhận việc vừa thôi không mệt thì cháu bảo ở nhà còn làm nhiều hơn, nhiêu đó không có gì.

Thuong con dau qua ngoan ngoan, hien lanh, toi khuyen con bo chong ma chau khong chiu

Càng ở cùng con bé, tôi càng thương quý cháu. Lắm lúc tôi nghĩ con tôi đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, lấy được cô vợ tốt quá. Thế nhưng đời lúc nào cũng oái oăm, con tôi có phúc mà không biết hưởng. Nó đi làm lại quan hệ vớ vẩn với đồng nghiệp rồi lại rượu chè, về đánh vợ không tiếc tay. Tôi bực mình đuổi con khỏi nhà mà thi thoảng nó vẫn về đánh vợ rồi đi. Tiền làm ra không đưa về nhà được đồng nào mà suốt ngày thấy về xin vợ. Mà con dâu thì quá lành, chồng hỏi tiền là có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Nhìn con bé xinh xắn, ngoan ngoãn mà tôi thương quá. Giờ chúng nó chưa có con nên chưa ràng buộc gì, tôi nhiều lần khuyên con bỏ chồng đi. “Con bỏ chồng nhưng vẫn ở với mẹ, con cứ ở đây bán quán, khi nào ưng ai thì dẫn về, cưới hỏi đàng hoàng rồi đi. Còn nếu vẫn muốn làm hàng quán thì con cứ sang nhà mẹ mà bán”, tôi nói với con dâu.

Con bé nghe chỉ cười rồi lại lau lau dọn dọn. Tôi thật thương quá mà không biết phải khuyên sao cho cháu nó đi tìm hạnh phúc mới, chứ ở với con tôi thì chắc chắn khó lòng có được hạnh phúc...

Lan Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI