Menu

Thức tỉnh sau cơn mê

11:49 22/12/2017

pno
Em viết thư cho chị trong tâm trạng hết sức tồi tệ. Em yêu chồng và được anh yêu thương, nhưng chính em đã phá nát hạnh phúc của mình.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em viết thư cho chị trong tâm trạng hết sức tồi tệ. Em yêu chồng và được anh yêu thương, nhưng chính em đã phá nát hạnh phúc của mình. Giờ nhận ra mình là người vợ ngu ngốc thì mọi thứ đã tuột khỏi tay em. Chồng em là dân kinh doanh, công việc đa đoan, quan hệ làm ăn không ít. Em không chia sẻ được gì với anh mà còn gây thêm áp lực vì ghen tuông mù quáng.

Anh có việc ra khỏi công ty là em tra hỏi, dò xét, cho rằng anh kiếm chuyện đi với cô này, cô kia. Em luôn bất an vì quanh anh không thiếu những cô gái trẻ, năng động, đầy sức sống. Nhìn ai em cũng thấy như họ luôn sẵn sàng ngã vào tay chồng mình.

Những lúc anh ở nhà, tình hình càng tồi tệ hơn. Em không ngừng dò hỏi, vặn vẹo mọi thứ trong máy tính, điện thoại của chồng; tưởng tượng ra đủ thứ để quy kết chồng tội này, tội khác. Anh về muộn vì ghé đâu đó với các đồng nghiệp, chỉ là vài chai bia để giải tỏa căng thẳng, em cũng sinh sự, thậm chí dọa đuổi anh khỏi nhà, tuyên bố sẽ ly hôn... 

Thuc tinh sau con me
 

Đáp lại, anh chưa bao giờ to tiếng, hiếm khi từ chối những gì em yêu cầu; lúc nào cũng dành cho em sự nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần nhắc em đừng gây thêm căng thẳng, hãy hiểu và chia sẻ với anh hơn; sức chịu đựng của ai cũng có hạn.

Em biết rất rõ anh chưa hề làm gì có lỗi; em ý thức được mình phải tin chồng, phải thay đổi cách sống, trân trọng gìn giữ những gì đang có. Nhưng, những cơn ghen cứ như con quái vật nuốt chửng lý trí, đẩy em đến những phản ứng điên rồ không cưỡng lại được.

Một tối gần đây, em đã “bổn cũ soạn lại”. Lần đầu tiên từ khi biết nhau, anh to tiếng với em. Chồng em nói ngắn gọn về mọi thứ, yêu cầu em chấm dứt chuyện ghen tuông vì anh không còn chịu đựng được thêm nữa. Em phản ứng dữ dội, quy cho anh đang có “con quỷ cái” nào bên ngoài nên mới đổi giọng với vợ. Em đuổi chồng ra khỏi nhà, dù đó là nhà riêng của anh. Chồng em không nói thêm, lẳng lặng bỏ đi.

Suốt ba ngày sau đó em vật vã trong cơn ghen hờn vì chồng không về. Em cố dẹp tự ái, gọi cho chồng. Anh nói cần thời gian để suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân; có thể sẽ không tiếp tục được nữa, yêu cầu em đừng gọi, cũng đừng tìm anh làm gì. Đến giờ đã ba tuần, em như chìm đắm trong bóng đêm vì không còn anh bên cạnh. Có phải đã quá muộn không chị?

Minh Hằng (Q. Tân Phú, TP.HCM)

Em Hằng mến,

Thức tỉnh sau một cơn mê thì không bao giờ là quá muộn. Em đã nhận ra mình ngu ngốc, sai lầm, tự đầu độc hôn nhân, giết chết tình yêu của mình thì phải tự điều chỉnh lại. Làm mọi cách để cứu vãn những gì đã lỡ tay phá hỏng. Làm tất cả những gì cần làm và còn có thể làm được.

Thuc tinh sau con me
Ảnh minh họa

Trước mắt, cứ để chồng em có thời gian bình tĩnh lại, cũng là để em suy nghĩ thêm, định hướng lại cách sống. May mắn là anh ấy vốn rất yêu thương em. Đúng là sức chịu đựng có hạn nhưng có lẽ anh ấy đang chờ ở em một sự thay đổi. Khi lòng thật sự yêu thì không đơn giản nói buông là buông ngay được.

Nghĩ thật chín và khi đã quyết tâm điều chỉnh bản thân, em hãy tìm cách ngồi lại nói chuyện với chồng. Một lần, hai lần, nhiều lần... hãy gắng tìm sự tha thứ và tạo dựng lại niềm tin cho nhau. Đừng tuyệt vọng, buông trôi, bởi quan trọng nhất là cả hai vẫn còn yêu thương, chưa muốn mất nhau.

Đúng như em nhận ra, những cơn ghen mù quáng là thứ thuốc độc giết chết tình yêu nhanh nhất. Nhưng thực tế, không ít người vẫn nhân danh tình yêu để buông thả cơn ghen, che chắn cho sự ích kỷ, tham vọng chiếm hữu tuyệt đối người mình đang gắn bó.

Người ta đã quên mất, yêu là chia sẻ, là cho đi để nhận lại, chứ không phải là chiếm hữu. Mỗi con người là một thực thể độc lập, không bao giờ có thể trở thành vật chiếm hữu của người khác. Yêu là chung bước bên nhau, nâng bước cho nhau chứ không phải giam cầm nhau trong nhà tù do mình dựng lên. Dù có là lồng son thì cũng chẳng con chim nào muốn nhốt mình trong đó.

Em nên nhìn rõ hơn vấn đề, gắng học được một điều gì đó từ chính nỗi đau hôm nay, để sống tốt hơn sau này. Giả sử không thể hàn gắn, em cũng sẽ không đánh mất hạnh phúc thêm lần thứ hai. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunuorg.vn