Thư gửi con nhân Tết Trung thu

08/09/2015 - 10:24

PNO - Cha rất buồn bởi dù đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể mang đến cho các con một cái Tết Trung thu như mong muốn.

Con yêu dấu nhất đời!

Cha cũng không biết từ khi nào Trung thu lại là Tết dành cho trẻ con, lại càng không hiểu từ khi nào Trung thu là dịp người ta đi tặng quà nhau. Thôi thì cấp dưới tặng quà cấp trên, con rể tặng quà bố mẹ vợ, con dâu tặng quà bố mẹ chồng. Cái gì lâu cũng thành lệ, và người ta đã quen với việc tặng quà dịp Trung thu như điều đương nhiên, coi đó là việc cũng quan trọng chẳng kém gì Tết Nguyên đán.

Cha cũng không ngoại lệ, mặc dù trong lòng cực lực phản đối cái lệ đó, cái lệ mới ra đời gần đây thôi và chưa đủ để thành truyền thống. Vẫn phải đi tặng quà, chỉ vì mọi người đều làm thế, mình không làm sẽ trở nên dị hợm vô cùng. Con biết rồi đấy, trong một số ngành nghề người ta cần sự khác biệt, chứ ngoài đời thường, những sự khác biệt ấy chỉ đem đến phiền toái, mặc dù người ta luôn tuyên bố là tôn trọng sự khác biệt.

Nếu không có cái lệ biếu quà ấy, thì dẫu đồng lương của cha có hạn hẹp đến mấy trong lúc kinh tế suy thoái, cha vẫn đủ tiền để lo cho con một cái Tết Trung thu ít nhất đầy đủ về mặt vật chất. Nhưng không thể con ơi, khi mà cha đã phải lo ba gói quà cho ba vị trong ban giám đốc, đấy là còn chưa kể các gói quà cho cô giáo con bởi cha không muốn con bị đọa đầy trong lớp học như cha trước kia đã từng bị chỉ vì tội không đi học thêm. Mà càng ngày, người ta càng đua nhau tặng quà cho sang, để nhằm những mục đích khác.

Cha cũng rất chán nản bởi con không hề hứng thú khi cha rủ con chơi những trò chơi truyền thống đêm Trung thu. Cha không trách con, bởi mỗi thời mỗi khác. Thời của cha, không có gì để chơi, nên cha mới tỉ mẩn ngồi bóc từng hạt bưởi, phơi khô rồi xuyên qua dây thép để đốt sáng lên trong đêm rằm.

Con không thích trò chơi này, cũng đúng thôi, bởi nó không hấp dẫn bằng việc ngồi di di ngón tay trên màn hình cảm ứng, dù cha đã cảnh báo là việc này sẽ dẫn đến cảnh con bị cận thị và thậm chí mắc những tật về đốt sống cổ cũng như đốt sống lưng. Cha cũng không thể dậy con vẽ mặt nạ, trong khi mặt nạ bán đầy đường với giá rất rẻ và tất nhiên, vừa đẹp vừa sặc sỡ hơn những sản phẩm vụng về của cha con mình rất nhiều.

Cha lại càng không đủ sức tổ chức cho con những đêm hội như thời của cha, bởi ngày hôm nay, tìm đâu ra những sân rộng đủ cho hàng trăm, thậm chí hàng chục trẻ con chơi đùa, khi mà bất cứ không gian công cộng nào đều bị chiếm dụng để bán bia hơi, bán trà đá, bán nước mía, nói chung là bán được cái gì thì người ta đều đem ra sân để bán.

Một mặt, người ta vẫn đòi trả lại không gian chơi đùa cho thiếu nhi, mặt khác người ta vẫn bán hàng. Ở nơi thành thị, cứ kê được vài cái ghế ra sân là có tiền, thậm chí thu nhập cao là đằng khác, nên càng ngày người ta càng đổ về nơi ánh sáng phồn hoa. Cứ thế, thiếu nhi nơi thành thị lại càng không có chỗ chơi.

Cho nên, cha ít khi muốn kể cho con về cái ngày mà cha còn là đứa trẻ, cái ngày mà bãi đất rộng nhiều đến mức cha chỉ muốn có thật đông trẻ con để chơi cho vui, vì cha sợ con một là ghen tị, hai là nghĩ cha đang kể chuyện cổ tích. Tất nhiên, nếu cho cha quay lại thời ấy, chưa chắc cha đã đồng ý, là bởi mỗi thời đều có cái hay cái dở riêng. Và quá khứ thì lúc nào cũng đẹp, nhất là khi con người ta không hài lòng với hiện tại. Cha không bao giờ muốn con sau này cũng ôm ấp quá khứ, mà phải sống với hiện tại để vun đắp cho tương lai.

Con yêu của cha!

Vẫn còn có cách để đem đến cho con một cái Tết Trung thu, mặc dù cha hoàn toàn không muốn chút nào, là cho con tham gia những hoạt động do các câu lạc bộ tổ chức. Ở đó, con sẽ được chơi những trò chơi xưa cũ theo một cách mới, hình thức thì vẫn thế nhưng tinh thần của trò chơi chắc chắn là không còn.

Cha không thích những hoạt động được tổ chức kiểu ấy, bởi xét cho cùng một khi trò chơi đã mang ra để kinh doanh thì sẽ không còn là trò chơi đích thực, nhưng có còn hơn không. Dù gì, cha con ta cũng phải cảm ơn những hoạt động kiểu ấy, bởi nếu không có nó, con sẽ không bao giờ được biết về cuộc sống của ngày xưa. Đến đây, có thể con sẽ thắc mắc, rằng việc gì phải biết về ngày xưa, một khi con không phải là nhà nghiên cứu lịch sử hay văn hóa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI