Thị trấn trong tôi

19/12/2013 - 20:10

PNO - PN - Thị trấn cách làng tôi chừng 2km. Dù ban đêm hay ban ngày, phố xá lúc nào cũng nhộn nhịp. Làng tôi khi ấy chưa có điện, mùa hè bụi mù trời, mùa khô bùn sình nhầy nhụa. Dù sống ở làng, nhưng tôi vẫn được học trường thị trấn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khác với trẻ em làng quê, trẻ em thị trấn đứa nào cũng có nhiều tiền để ăn quà vặt, có nhiều quần áo đẹp, được ba mẹ đưa rước đến trường bằng xe gắn máy. Trong suy nghĩ của tôi, “trẻ em thị trấn là phải vậy”, nên tôi không hề có sự so bì, tủi thân, mà còn xem đó là điều “mặc định”.

Tôi thích nhất thị trấn về đêm. Nhìn ánh đèn điện đẹp lung linh, hắt ánh sáng dịu dàng ra vỉa hè, không ít lần chợt thấy mình như lọt thỏm giữa khung cảnh thần tiên. Những tối thứ Bảy, Chủ nhật, chúng tôi xin ba mẹ đi bộ ra thị trấn. Vừa chạm chân đến đất thị trấn, không rủ mà đứa nào cũng bước nhanh hơn, rồi chợt cười về cái sự “nhà quê” của mình. Ngày đó, món ăn vặt của chúng tôi thường là chè. Bà hàng chè đã già, ngồi nép bên góc đường với những món chè ngon đặc biệt, nhất là những chén chè nóng mùa đông. Kéo nhau lên thị trấn, cả hội lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, ngắm nhìn hàng này, quán kia cho đã con mắt. Đứa nào cũng ao ước nhà mình được chuyển về “xứ sở thần tiên”.

Thi tran trong toi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 1989, điện về làng tôi. Ánh điện soi sáng từng con chữ thay ánh đèn dầu lập lòe. Chiếc quạt điện chạy vèo vèo thay cho quạt giấy, quạt mo. Cây trái trong vườn sum suê, nõn nà nhờ máy bơm hút nước từ giếng sâu… Tôi bắt đầu học phổ thông trung học. Trường mới cũng nằm ngay thị trấn. Cả huyện chỉ có một trường cấp III duy nhất, nên bạn bè tôi đứa ở xã này, xã kia, có đứa mỗi sáng lọc cọc đạp xe cả mười mấy cây số đến trường. Gặp nhau, ngoài chuyện bài vở, đứa nào cũng tranh thủ chia sẻ việc gia đình, làng xóm một cách cởi mở, chân tình.

Năm 1992, một số làng lân cận, trong đó có làng tôi được sáp nhập vào thị trấn. Giao thông nông thôn về làng, đường sá được cơi nới, bê tông hóa đến từng ngóc ngách. Tôi vui sướng khi trở thành “cô gái thị trấn”, dù gia đình tôi lúc bấy giờ vẫn thuần nông. Trong ký ức tôi, thị trấn ngày xưa “sang” lắm. Nhịp sống hối hả, con người năng động, các hoạt động văn hóa, giải trí đều tập trung ở thị trấn. Bây giờ, mọi khoảng cách dường như được rút ngắn. Đời sống vật chất, tinh thần của làng tôi cũng theo đà phát triển của thị trấn.

Thị trấn trung du trong tôi ngày ấy và bây giờ vẫn vẹn nguyên một miền ký ức. Những buổi sáng mùa hè, nắng vàng lên cao nhưng vẫn dịu nhẹ, khí trời mát mẻ. Mùa đông, buổi sáng thường có sương giăng, dù lạnh nhưng ấm áp tình người. Con đường liên khu ngày càng nhộn nhịp. Nhìn những em bé níu áo mẹ đi trên con đường ấy, tôi tự hỏi không biết các em có hãnh diện khi được làm công dân thị trấn như tôi ngày ấy và cả bây giờ hay không?

 Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI