Menu

Thì thầm phòng the: Tiếc gì một cú chạm

11:28 31/05/2016

pno
Các nhà khoa học đã kết luận rằng, sự đụng chạm giữa hai người có thể tạo nhiều hiệu quả tức thời, dù là người lạ.

Năm 1984, tác giả Crusco và Wetzel đã thực nghiệm được rằng, nhân viên phục vụ có khả năng được “bo” tiền cao hơn nếu chạm nhẹ vào khách hàng. Một nghiên cứu của Willis và Hamm (năm 1980), những người tham gia được yêu cầu ký vào một bản kiến nghị. Trong khi chỉ có 55% những người không được chạm đồng ý ký tên, tỷ lệ này tăng lên 81% đối với những người được chạm một lần vào cánh tay. Việc được chạm vào cánh tay một lần khiến mỗi người nhiệt tình hơn đối với người đã chạm vào họ.

Nếu chạm hai lần, hiệu quả còn cao hơn. Năm 2008, Vaidis và Halimi-Falkowicz yêu cầu một số người trên đường phố trả lời một bảng câu hỏi. Những người được chạm hai lần có nhiều khả năng sẽ hoàn thành bảng câu hỏi hơn những người chỉ được chạm một lần. Hiệu ứng này mạnh mẽ nhất khi đàn ông được đụng chạm bởi một nữ điều tra viên. Ngoài ra, năm 2010, Gueguen công bố nghiên cứu của mình rằng, trong lần gặp đầu tiên, người đàn ông sẽ hứng thú hò hẹn với một ngườ phụ nữ khi người đó vô tình (hoặc cố ý) chạm nhẹ vào tay của anh ta.

Thi tham phong the: Tiec gi mot cu cham
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Với người lạ và với những sự việc có vẻ chẳng liên quan đến sự đụng chạm, cú chạm còn phát huy hiệu quả bất ngờ như vậy, huống hồ chuyện phòng the - chốn dành riêng cho sự đụng chạm?

Bạn hãy để ý để thấy, việc phát sinh nhu cầu tình dục thường xuất phát từ một cú chạm. Thời đại công nghiệp, buổi tối, hai vợ chồng khá mệt, dù nằm chung giường nhưng ít khi chạm vào nhau. Sẽ chẳng có một cuộc giao hoan xảy ra nếu cả hai vẫn giữ đúng tư thế ngủ; còn nếu một trong hai người chạm vào “bạn ngủ ” của mình, rất dễ xảy ra “chuyện ấy”. Rõ ràng, xúc giác sẽ gây phát sinh nhu cầu tình dục.

Tạm xem nhu cầu tình dục của vợ và chồng ngang nhau, nhưng thực tế, chồng vẫn là người chủ động chạm vào vợ trước. Một cái nắm tay, một lần vuốt tóc, một cái gác chân bâng quơ của người chồng cũng làm nên chuyện. Trong khi đó, đa số người vợ, dù sâu xa có nhu cầu tình dục cao bằng chồng, vẫn lười đụng chạm. Ở sofa trong phòng khách, chồng ngồi đó, được mấy người vợ tiến đến chạm vào chồng? Trong phòng ngủ, chồng nằm xem ti vi, có mấy người vợ chủ động tìm đến đặt một nụ hôn âu yếm? Cùng nhau tập thể dục ở công viên mỗi sáng, người vợ có chủ động nắm lấy bàn tay chồng? Bỏ qua cơ hội đụng chạm, người vợ vô tình tự hạn chế cơ hội ái ân của mình.

Nếu quan sát, bạn sẽ thấy những đôi vợ chồng hạnh phúc đều luôn tỏ ra thân mật với nhau. Họ luôn ngồi sát nhau, gần như chạm nhau dù là ở chốn đông người, họ luôn kiếm cớ để chạm vào nhau. Có thể một số chị em bảo rằng “chồng tôi là một người nghiêm cẩn, khó gần nên tôi không dám đến gần”. Đó thật là suy nghĩ sai lầm. Người càng tỏ ra khó gần chính là người cần có ai đó gần mình nhất, đặc biệt là vợ mình. Ngưòi  đàn ông, dù là thô lỗ và khó gần đến mức nào cũng không bao giờ khước từ hay cảm thấy khó chịu với một cái nắm tay ấm áp, một chiếc hôn ngọt ngào và bất ngờ từ vợ.

Thay vì suốt ngày ca thán “anh dành hết cho cô nào rồi hay sao ấy?”, “chồng kiểu gì mà ra ngoài thì vui vẻ, về với vợ thì mặt lầm lầm lì lì phát ghét”, “anh như ở trọ trong cái nhà này”… các chị em hãy thử hành động bằng cách đơn giản nhất: tạo ra những cú chạm. Tiếc gì chứ!

ThS - BS Mai Tiến Dũng