Thắp lửa cho chồng

15/10/2014 - 17:28

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Vợ chồng em cưới nhau được 11 năm, có một con trai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng em là giảng viên một trường đại học, em là sinh viên của anh. Trước khi cưới, em yêu anh ấy nhiều lắm, gần như coi anh là thần tượng. Nhưng giờ sống với nhau rồi, em thấy anh sao mà chậm chạp, chuyện gì cũng từ tốn, nói năng thì cứng nhắc dài dòng, mới 46 tuổi đã không thích đi chơi với bạn bè, chỉ thích ở nhà chăm hoa lan với đọc sách. Em thua chồng tới 14 tuổi nên rất khó trong việc tìm tiếng nói chung, từ chuyện ăn mặc cho đến chuyện bạn bè, con cái, công việc. Gần đây, em được lên chức phó trưởng phòng kinh doanh, thường phải đi chi nhánh tỉnh, gặp gỡ đối tác. Em đi công tác nhiều anh ấy rất khó chịu, đợt nào đi dài ngày chút là nửa chừng phải về vì con ốm, chồng ốm, khiến ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và thu nhập. Anh ấy đang muốn có thêm một đứa con gái, nhưng em ngại quá. Bây giờ có cách nào để chồng em “có lửa”, chịu làm, chịu hiểu vợ, chịu xông xáo hơn thì may ra, chứ cứ thế này thì chán quá…

Khánh Ngọc (TP.HCM)

Thap lua cho chòng

Em Khánh Ngọc thân mến,

Vậy là em đã thay đổi nhiều mà không tự nhận ra. Khi là sinh viên, thầy là thần tượng, thầy nói gì làm gì cũng đúng, cũng đáng ngưỡng mộ. Giờ đã ra trường đi làm, có nhiều điều mình nhận thức rõ hơn, nên ánh hào quang xưa của thầy chỉ còn là dĩ vãng. Hạnh Dung mừng vì dù em không còn nguyên vẹn cảm giác yêu đương say đắm của ngày xưa, nhưng tình yêu thì vẫn còn, nên mới mong muốn “thắp lửa” cho chồng, chứ nhiều người đã vỡ mộng là... vỡ tan tành luôn!

Theo Hạnh Dung, môi trường làm việc của em năng động hơn, của chồng em ổn định hơn, hai bên có thể bổ sung cho nhau chứ không nhất thiết người này phải thay đổi cho giống người kia. Nếu cả hai đều “máu lửa”, thì những khi xung đột lấy ai mà “thắng” lại? Vì vậy, hãy coi sự khác biệt này là sự bù đắp quý giá cho nhau em ạ. Cứ để anh ấy đọc sách, chăm hoa, những việc ấy đáng quý hơn trăm ngàn lần việc đi nhậu ồn ào rồi tăng hai, tăng ba sa vào đâu chẳng biết. Bên cạnh đó, em cũng phải kiềm chế mình lại một chút, dù gì đi nữa mình là phụ nữ có gia đình; công việc, lương bổng là để đảm bảo đời sống gia đình hạnh phúc chứ không phải chỉ nhằm lên chức vùn vụt hay tạo tên tuổi lẫy lừng trong giới kinh doanh. Chán chồng là bệnh chung của nhiều chị em, nhưng cũng nhiều chị em nói, nhìn tới nhìn lui thấy lấy ai rồi cũng đến lúc chán mà thôi, vượt qua được cái đoạn chán này, đôi khi lại thấy chồng mình cũng nhiều cái hay ho chứ không đến nỗi.

Việc anh ấy muốn có đứa con gái cũng là chuyện dễ hiểu, không phải là “âm mưu” gì để cản đường thăng tiến của em. Đàn bà tuổi sinh nở có thì, em có thể cân nhắc nên ưu tiên cho chuyện nào trước. Gia đình luôn là nguồn lực mạnh mẽ cho sự thành đạt của mỗi người, hãy tìm cách cân bằng giữa công việc chung và gia đình riêng, em ạ.

Khi mình dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, mình sẽ tìm được cách để nhen lửa, thắp lửa cho các thành viên trong gia đình. Không thể tự nhiên mà ai đó có lửa hoặc tắt lửa. Ngọn lửa trong gia đình cần được ấp ủ, san sẻ giữa các thành viên thì mới lâu bền. Chúc em thành công trong vai trò người giữ lửa hạnh phúc cho gia đình.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI