Menu

Thanh xuân rồi trung niên lướt qua như bóng nắng

05:30 08/08/2019

pno
Đời Hằng chưa gọi là khốn cùng nếu không có một đêm chồng đi nhậu về và kéo theo ba người bạn. Anh ta nói rõ là muốn vợ “giúp vốn làm ăn” cho chồng, bằng cách qua đêm với ba người đàn ông ấy.

Những cánh hoa rụng bời bời theo gió chiều. Dưới chân chúng tôi, Hằng vê vê cánh hoa màu hồng nhạt và bảo:

- Giờ mình như màu hoa này nè, phai dần và chờ đến ngày úa tàn. Ngày từng ngày nhìn thanh xuân rồi trung niên lướt qua, kinh khủng lắm Trang à!

Thanh xuan roi trung nien luot qua nhu bong nang
Hình minh họa

Tôi bảo bạn chưa 40 tuổi sao bi quan quá vậy. Chẳng phải tôi bằng tuổi bạn nhưng mới vừa tái hôn sao?

- Chắc cảnh của Trang khác, mình khác. Con Trang dễ thông cảm, con mình chẳng chịu cảm thông. Mười lăm năm qua, cũng đã năm bảy người tìm đến mình rồi, có người khá được, người rất được về tính tình và tài chính. Có người yêu quý con mình thật sự… Nhưng quả thật để tìm một người chồng không dễ. Huống chi chồng cũ mình đã để lại vết thương quá sâu tronmg lòng tụi nhỏ. Nên chúng sợ…

Chồng cũ Hằng tôi biết, là bè bạn hàng xóm lớn lên từ hồi tiểu học với nhau. Anh đẹp trai, con nhà danh giá, khi chúng tôi ngày hai buổi đạp xe đến trường thì anh đã có xe con đưa rước.

Lớp 10 anh đánh gãy mũi, hư mắt hai bạn cùng lớp vì dám “ghẹo Hằng của tao”. Thì ra anh đã để ý Hằng. Hằng không yêu anh bạn con nhà giàu nhưng học dở ấy. Hằng ước mơ làm cô giáo vùng sâu, mang cái chữ đến những mái tóc hoe vàng, đôi tay cháy nắng kia.

Nhưng hết 12, anh ta không để Hằng thực hiện ước mơ tốt đẹp ấy. Bà mai đến nhà kèm những lễ vật trong mơ, khiến gia đình đông con túng bấn của Hằng xáo trộn. "Được làm dâu của nhà giàu danh giá thì phần phước đó, đâu phải ai muốn cũng được", mẹ Hằng nói.

Hằng không đồng ý nhưng cha mẹ hối thúc mãi, dọa chết dọa sống nên chớm mười chín tuổi Hằng  đã lên xe hoa. Một đám cưới to đùng, hoa tươi rắc đầy cung đường từ nhà trai sang nhà gái. Ai có ngờ đời Hằng cũng tan tát theo những cánh hoa hồng ngày đó.

Chồng không nghề nghiệp, ăn chơi bài bạc, bồ bịch khi mới cưới vợ sáu tháng. Rồi đường công danh cha chồng thất thế, tài sản bị kê biên. Vợ chồng Hằng phải đi ở nhà trọ khi con còn ẵm ngửa.

Phụ quán ăn, rửa ly quán cà phê, bán phụ sạp thịt, nhận dọn dẹp vệ sinh gia đình…Hằng đều làm tất cả, để có thể sống và nuôi con. Chồng bây giờ không bài bạc gái gú nữa, nhưng ăn rồi cứ nằm ra đó chờ bữa sau hoặc đi nhậu với bạn bè.

Hằng có ý kiến này nọ thì nắm đấm vung lên, tiếng khóc con trẻ ré những tràng kinh hoảng. Bà con xóm trọ phải tới can ngăn.

Nhưng đời Hằng chưa gọi là khốn cùng nếu không có một đêm chồng đi nhậu về và kéo theo ba người bạn. Anh ta nói rõ là muốn vợ “giúp vốn làm ăn” cho chồng, bằng cách qua đêm với ba người đàn ông ấy.

Hằng chị kịp ôm đứa con ba tuổi bỏ chạy...

Thanh xuan roi trung nien luot qua nhu bong nang
Thanh xuân lướt qua như bóng nắng trước thềm. Hình minh họa

Bao nhiêu năm qua con của Hằng lớn lên không có bàn tay cha dìu dắt, nhưng cậu bé ấy ngoan ngoãn, học tốt và biết giúp mẹ việc nhà. Có điều cậu sống rất nội tâm, ngoài việc đến lớp thì ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn làm việc nhà giúp mẹ, có gì mẹ con cũng hủ hỉ cùng nhau.

Hằng bảo, bản thân dạo này đã thấy mệt. Có lẽ do quá cố sức của bao năm qua. Nhà cửa có, tài sản có, xe cộ có cả rồi. Nhưng những đêm thăm thẳm trống vắng thì không bao giờ bình yên được. Thèm một bàn tay xoa lưng khi cơn ho vống lên giữa khuya; cần một cánh tay dắt giùm chiếc xe lên thềm mỗi khi đi làm về tối. Thèm một ai đó chờ cơm sau mỗi bận tan ca đêm để cùng nhau hít hà mùi cay của ớt…

Nhưng con Hằng không đồng ý. Ký ức về cha mờ nhạt nhưng lời kể của họ hàng bên ngoại khiến nó cho rằng đàn ông đều “khốn nạn” như nhau. Nó không muốn mẹ mình khổ thêm lần nào nữa.

Hằng bây giờ cứ ngày hai buổi đi làm, đã làm đến Phó quản đốc của một xí nghiệp may, nhưng đi giữa muôn người lòng vẫn luôn trống vắng.

Thanh xuân lướt qua như bóng nắng, nỗi buồn giấu sau nụ cười mà chẳng biết làm sao…

Thùy Trang