Ta tiếc cho nhau

18/10/2015 - 07:05

PNO - Ta kịp yêu nhau chưa? Bây giờ nhìn lại, em bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng bày tỏ. Chỉ biết là ta thuộc về nhau, bình lặng và không hoa mỹ...

Hôm ấy, thành phố mưa nhiều, chuyến bay phải lòng vòng một lúc lâu mới có thể hạ cánh. Khi những chiếc bánh xe của con chim sắt khổng lồ vừa dừng chân, em đã mừng đến phát khóc, hấp tấp mở nguồn điện thoại, như một thói quen. Bất ngờ làm sao, trong vài liên lạc đến liền lúc đó, có tin nhắn của anh…

Đã khá lâu rồi chúng ta không qua lại với nhau, theo cái nghĩa thân mật nào đấy, dù tuần vẫn chạm mặt đôi ba bận ở nơi cùng sinh hoạt hội nhóm. Một câu chào xã giao cũng là gượng gạo. Em tránh nhìn vào mắt anh, dù không ít lần em biết, anh nhìn như dò hỏi.

Em biết nói với anh thế nào đây nhỉ? Bạn bảo, đàn ông chốn ấy tầm thường, đừng mong tìm được một người xuất sắc, có tư chất. Mong đợi gì mà phải nặng lòng? Em đã cãi bâng quơ rằng, bạn đừng vơ đũa cả nắm, cũng phải có ai đấy hay hay chứ, lẽ nào tất cả đều đồng bóng, ham những thứ phù phiếm bề ngoài, dễ dàng bị hạ gục bởi vài món vật chất rẻ tiền, chút lợi ích cỏn con nào đấy?

Ai đấy, thì anh chắc cũng đoán được là em đang ám chỉ người nào… Khi những gặp gỡ thường xuyên đủ để em nhận ra, anh là người đàn ông mạnh mẽ, nhiều nghị lực hơn hẳn cái vẻ bề ngoài hay bông lơn của mình.

Em cũng biết cuộc sống của anh còn nhiều vất vả sóng gió, dù anh ít khi thật sự chia sẻ. Em càng tin anh là người biết giữ ý, không buông tuồng tham lam sau rất nhiều lần mình hẹn riêng nơi quán xá, vẫn chưa có gì đi xa hơn, ngay cả một cái nắm tay.

Chỉ có đôi mắt anh thi thoảng dõi theo em ân cần và ngọt ngào quá đỗi, khiến trái tim tưởng chừng đã chẳng bao giờ còn có thể yêu thương của em dường như tan chảy…

Ta kịp yêu nhau chưa? Bây giờ nhìn lại, em bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng bày tỏ. Chỉ biết là ta thuộc về nhau, bình lặng và yên ả, không hoa mỹ, chẳng nhiều lời. Em bằng lòng với chút hạnh phúc nhỏ nhoi không danh phận, chẳng phô trương hay giới thiệu công khai nào.

Em đã nghĩ, mình cứ thương anh bằng thứ tình thật, nhẹ nhàng mà bền bỉ, âm thầm mà sâu lắng của tri âm. Anh chắc đủ từng trải để hiểu rằng, mọi thứ đều có thể trôi qua, nhưng riêng em thì sẽ luôn ở lại.

Ta tiec cho nhau
Ảnh minh họa

Tiếc thay… Em lầm hay do anh thay đổi? Để một ngày em bất ngờ đến sớm, thấy anh đang quấn quýt bên một ai đấy, người mà em thừa tinh ý để nhận ra: anh luôn được họ gọi mời. Môi trường này, làm sao tránh được cám dỗ, mà phải buồn phiền, thất vọng? Bạn an ủi em bằng một câu hỏi khó nghe. Em chẳng tin đâu, mà sao lòng cứ thấy đau hoài…

Hình như anh chưa bao giờ hiểu, rằng em không giận, càng không phải ghen tuông. Những cung bậc cảm xúc thông thường ấy, có lẽ không dành cho một phụ nữ như em. Em những tưởng rằng, rồi ta sẽ song hành cùng nhau, ấm áp nắm lấy bàn tay nhau lâu dài.

Đâu ngờ, mọi thứ đã muộn màng. Em chẳng muốn nhìn anh loanh quanh đối phó một cách vụng về, rằng anh hoàn toàn chẳng có tình ý gì với cô A, cô B nào đấy. Anh quên đi hai chữ “trân trọng”, thì lòng em cũng lạnh lẽo mất rồi.

Đôi khi, đến lúc mất rồi, người ta mới đắng đót nhận ra điều mình từng có. Anh có gì để dành cho em, ngoài tấm chân tình mà em mong đợi? Thậm chí bây giờ, em bỗng nhận ra, anh chưa từng tặng em một món quà nhỏ nhất để mà nhắc nhớ…

Em chỉ muốn được chăm sóc anh, dành cho anh những quan tâm vụn vặt be bé đầy yêu thương. Cuộc sống nhiều mỏi mệt, dăm ba chiều muộn, em thường lặng lẽ khóc. Những hanh hao bé mọn khiến em vò võ cô độc. Đàn ông vốn tầm thường và tham lam, hà cớ gì phải tự dằn vặt mình? Bạn dỗ dành, mà như một lời trách móc…

Anh đến và đã rời khỏi. Theo một cách nào đấy mà chính bản thân anh và em cũng không biết. Anh hoang mang khi em tỏ ra thờ ơ khách sáo. Anh thắc mắc vì sao mấy hôm nay em vắng mặt? Chỉ tiếc là, anh chưa một lần hỏi xem, em có từng yêu anh?

Trong cơn mưa trắng trời hôm ấy, em kéo vali rời khỏi phi trường, nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, với một tin nhắn em không hồi đáp. Đôi khi, sự im lặng cũng là một câu trả lời, anh nhỉ…

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI