Menu

Suốt đời này, kẻ bội bạc là tôi phải mang ơn em, người vợ có trái tim nhân hậu (P. 2)

11:50 20/01/2018

pno
Sau hôm đó, cả gia đình xúm vào chửi rủa tôi có báu vật trong tay mà không giữ. Mẹ tôi khóc suốt vì thương con dâu và nhớ cháu, ngày nào cũng bắt tôi sang nhà bố mẹ vợ xin lỗi và cầu khẩn vợ quay về.

Nào phải tôi không làm thế. Thậm chí tôi còn mặt dày chầu chực ở nhà bố mẹ vợ từ sáng đến khuya, nhưng vợ tôi tuyệt đối không liếc mắt nhìn tôi nửa cái. Đến ngày thứ ba, thấy tôi không chịu đi, em dắt con bỏ ra ngoài thuê trọ. Thế là tôi đành thôi không đến nữa. 

Cứ thế, chúng tôi sống xa nhau nhiều tháng trời, suốt thời gian đó một vài lần vợ gọi điện chỉ để thúc giục tôi ký đơn, nếu không cô ấy sẽ nộp đơn ly hôn đơn phương. Thời gian vợ sinh bé thứ hai, tôi cũng năn nỉ bố mẹ vợ cho biết nơi em sinh, nhưng ông bà sợ con gái uất ức quá dễ bị hậu sản nên không cho tôi biết bất kỳ thông tin gì. Con gái chào đời mà tôi không được đón, chẳng được ẵm bồng, vợ ra sao tôi cũng chẳng hề hay biết. Tôi nhấp nhổm không yên như ngồi trên đống lửa, chẳng còn thiết tha gì đến công việc hay chuyện yêu đương nhăng nhít. 

Trong thời gian đó, Nguyệt nhiều lần tỏ ra khó chịu vì tôi không cất nhắc cô ta như mong muốn, và cuối cùng giở chiêu bài cuối: “tố” chuyện ngoại tình của tôi lên mạng xã hội nếu tôi còn lảng tránh. Tôi chưa kịp quyết định gì thì người yêu cô ta bất ngờ tìm đến tận công ty để “trừng trị” tôi vì phát hiện thấy clip mây mưa của tôi và Nguyệt. Sếp lớn biết chuyện, lập tức sa thải tôi khỏi ghế giám đốc điều hành.

Bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Mảnh đất không có giấy tờ tôi liều mua chung với bạn bè bỗng dính quy hoạch, phút chốc tôi mất tiền tỉ. 

Suot doi nay, ke boi bac la toi phai mang on em, nguoi vo co trai tim nhan hau (P. 2)
Trong phút chốc, tôi mất tất cả, vợ con, công việc, tiền bạc, danh dự... (ảnh minh họa).

Công việc mất, vợ con không còn ở bên, tiền bạc cũng đội nón ra đi, tôi gục ngã hoàn toàn. Tôi bắt đầu nhậu nhẹt để quên sầu, rồi trong một đêm say rượu lang thang ngoài đường, tôi đã gặp một tai nạn thảm khốc. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi bàng hoàng phát hiện ra mình bị gãy cả chân lẫn tay, còn phải làm phẫu thuật thay khớp háng, rất lâu nữa mới bình phục hoàn toàn.

Vì bảo hiểm y tế đã bị cắt sau khi bị cho thôi việc, tôi phải tự chịu toàn bộ phí tổn, tổng cộng lên đến gần 150 triệu. Không đủ tiền mặt, tôi nhắn tin cho Nguyệt hỏi mượn lại, bởi trước kia tôi đã cho cô ta gấp nhiều lần số đó. Nhưng đáp lại tôi là một tin nhắn mỉa mai: “Bắc thang lên hỏi ông trời đi anh ơi!”. 

Đêm đó khi tỉnh dậy vì cơn đau hành hạ, tôi đã rơi nước mắt vì bắt đầu cảm thấy, tất cả những bất hạnh giáng xuống đầu, chính là quả báo cho sự phụ bạc tàn nhẫn của tôi… Nhưng ngay lúc ấy, vợ tôi bước vào phòng bệnh. Tôi cứ tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, đúng là vợ tôi, gương mặt có chút phờ phạc vì thiếu ngủ, da sạm đi, mắt thâm quầng, nhưng đúng là cô ấy. Tôi muốn bật dậy ôm chầm lấy vợ nhưng không thể.

Cô ấy ngồi xuống cạnh giường tôi, cầm tay tôi và nói nhẹ nhàng: “Nãy giờ em ngồi ở ngoài để anh ngủ. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, tiền viện phí em đã đóng đủ, hai hôm nữa anh sẽ được làm phẫu thuật. Giờ em phải về với con không con khát sữa”.

Suot doi nay, ke boi bac la toi phai mang on em, nguoi vo co trai tim nhan hau (P. 2)
Những hình ảnh nhạy cảm thế này của tôi và Nguyệt đã bị cô ta lén chụp lại để khi cần thì dùng. Nhưng người yêu cô ta đã phát hiện trước và đến công ty tôi làm ầm lên (ảnh minh họa).

Chỉ mấy lời ấy mà tôi thấy như có hòn đá tảng vừa được nhấc khỏi ngực mình. Tôi nghẹn ngào muốn nói lời cảm ơn vợ mà vẫn không thể nói được gì. Vợ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, cầm tay tôi thêm một lát rồi khẽ khàng rời đi. Cô ấy đã thuê cho tôi một người chăm sóc suốt 24/24 trong bệnh viện. Từ hôm ấy, mỗi ngày vợ đều tranh thủ vào thăm tôi một lát và mang nhiều đồ ăn ngon cho tôi bồi bổ. Nhờ sự động viên tinh thần của vợ, tôi quyết tâm gượng dậy và mau chóng bình phục gấp đôi bình thường. 

Ngày có thể tự mình đi lại được, tôi đến ngay nhà vợ, một lần nữa quỳ xuống xin bố mẹ vợ và em tha thứ. Ông bà bảo tôi, sau những chuyện đã xảy ra, hãy lấy đó làm bài học cho mình để không bao giờ tái phạm. Còn vợ tôi, tay ôm con gái nhỏ mới vài tháng, khóc nghẹn ngào vì xúc động. 

Suot doi nay, ke boi bac la toi phai mang on em, nguoi vo co trai tim nhan hau (P. 2)
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi mới biết mình không cô đơn bởi vợ vẫn bao dung lo lắng cho mình (ảnh minh họa).

Tôi biết, vết cứa mà tôi đã cứa vào trái tim em là quá lớn, sẽ chẳng thể lành lại hoàn toàn. Nhưng vì thương con, vì tình yêu từng có với tôi, em đã rộng lòng bỏ qua để cùng tôi hàn gắn lại gia đình. Sau này, em còn vay mượn của bố mẹ đẻ, giúp tôi có khoản vốn làm ăn, động viên tôi từng bước vượt qua khó khăn về kinh tế.

Giờ con gái út của tôi đã gần năm tuổi, tổ ấm của chúng tôi đã yên bình trở lại sau sóng gió khi xưa, tất cả là nhờ ở trái tim quá đỗi bao dung của em, người vợ hiền tôi phải mang ơn đến suốt cuộc đời. 

B.K. (TP.HCM)