Menu

Sự hối hận của bà mẹ 2 con lỡ dính bầu với người yêu cũ

07:48 26/03/2016

pno
“Tôi sẽ có đủ bằng chứng là cô không có khả năng và đủ tư cách để nuôi con. Cái loại đàn bà như cô nuôi con chỉ làm hư nó”.

Chào các mẹ, có mẹ nào giúp được em không? Em đang chẳng biết phải làm sao, càng nghĩ càng rối, càng bế tắc và tuyệt vọng quá! 

Em là một người mẹ tồi, một người phụ nữ vô liêm sỉ, chỉ vì gặp tình cũ mà quên đi cái hạnh phúc hiện tại của bản thân của chồng con. Em chẳng ngại ngần lên giường cùng tình cũ chỉ qua 3 lần gặp lại. Chẳng hiểu lúc đó đầu óc em bị làm sao nữa, chẳng hiểu thứ độc lực nào khiến em liều mình đến thế? Em rũ bỏ tất cả để sống với kỉ niệm của tình yêu những năm về trước. 

Ngày đó, em yêu tình cũ từ khi học lớp 11, nhưng đến khi cả 2 là sinh viên năm 3 thì chúng em chia tay. Anh bạn đó đi du học. Ở nhà em cũng không chịu được cảnh người khác có kẻ đưa người đón của chúng bạn, còn mình thì lẻ bóng. Vậy nên em cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý tình cảm của chồng em bây giờ. Nói vậy không có nghĩa là em không yêu chồng em nhé!

Em cũng có tình cảm với anh ấy sau 1 thời gian tiếp xúc. Chồng em là một anh sinh viên khóa trên, là chủ tịch hội sinh viên đoàn trường, một người rất năng động, hoạt bát, vui tính và có kết quả học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ bằng ngần ấy những điểm cộng cũng đủ em nhanh chóng quên đi tình đầu của mình để sẵn sàng làm bạn gái rồi làm vợ anh. 

Su hoi han cua ba me 2 con lo dinh bau voi nguoi yeu cu

Chúng em cưới nhau ngay sau khi em ra trường. Sau đó em sinh liền 2 nhóc, một trai một gái. Đến nay con trai lớn đã hơn 5 tuổi, còn bé gái út đã được 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc đó sẽ mãi mãi bền lâu. Vậy mà chính em – người đàn bà tội lỗi đã đánh mất tất cả. 

Sau một thời gian vợ chồng con cái thuê nhà ở Hà Nội đi làm, nay con cái lớn hơn cần chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng hơn mà vợ chồng em vẫn không có khả năng mua được nhà Hà Nội. Thêm nữa, chồng em lại thường xuyên đi công tác nên cảnh sống chỉ có 3 mẹ con ở nhà trọ là chuyện thường. Lâu dần sống mãi cảnh này không được. Vợ chồng em bàn nhau chuyển về quê sống, tức là 3 mẹ con về quê sống, em nghỉ việc ở Hà Nội rồi về quê tìm việc mới, còn chồng vẫn đi công trình. 

Không biết có phải cảnh xa chồng biền biệt làm em đổ đốn vô liêm sỉ thế này không? Em thấy mình bị thiếu thốn tình cảm, thiếu sự chia sẻ lắm nên khi gặp lại tình cũ em như cá gặp nước. Sau khi đi du học, người yêu cũ của em về Sài Gòn lập nghiệp, nay có dịp về Hải Phòng quê em công tác nên tìm lại gặp em. Bao tâm tư, tình cảm đều tâm sự với anh ấy cả. Dần dần, tình cảm  xưa sống dậy, ùa về, trong em lại thổn thức yêu thương. Và chuyện lên giường không hề khó khi tình cảm đã có sẵn. 

Nhân cơ hội chồng đi vắng, em lén lút gặp người xưa trong thời gian 2 tháng anh ấy công tác ở quê em và em đã dính bầu trong lúc chồng đi vắng. Một sự thật không thể lấp liếm, không thể chối cãi được. Em đã ngoại tình và mang thai con của kẻ khác không phải của chồng. 

Thật lòng, em định giấu nhẹm chuyện này đi rồi đi bỏ thai nhưng lương tâm em không cho phép. Sau nhiều ngày dằn vặt, suy nghĩ, em quyết định thú nhận mọi chuyện với chồng. Với hy vọng chồng sẽ tha thứ vì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Vậy mà…

Ngay ngày hôm sau, em bị chồng đưa đơn ly hôn. Giờ em đã phải ký  đơn rồi. Và có xin nuôi lại đứa con gái út nhưng chồng nhất định không đồng ý vì anh ta nói: “Tôi sẽ có đủ bằng chứng là cô không có khả năng và đủ tư cách để nuôi con. Cái loại đàn bà như cô nuôi con chỉ tổ làm hư nó”. Chết đắng trước những lời sỉ nhục đó của chồng nhưng em vẫn phải nín nhịn vì điều chồng nói không sai. 

Những ngày này, em đang bụng mang dạ chửa thuê trọ bên ngoài, không gia đình, không người thân. Thi thoảng có cuộc gọi điện hỏi thăm từ chủ nhân cái bào thai kia. Những cuộc gọi xã giao ra vẻ là có trách nhiệm. Chứ em biết người ta cũng không đủ can đảm mà bỏ vợ con, bỏ gia đình người ta trong Sài Gòn mà ra đây ôm lấy mẹ con em được. 

Em biết lỗi của mình lắm, em hối hận lắm nhưng giờ thì đã quá muộn để sửa sai đúng không các chị? Vì em mà 2 con em phải khổ, phải sống cảnh xa mẹ. Rồi còn đứa bé trong bụng sẽ sống ra sao khi lại sống cảnh không có tình thương của bố. Ngày ngày lo âu, khóc lóc buồn thảm và hối hận liệu cái thai có bị ảnh hưởng gì không? Em lo lắm nhưng không biết làm sao để vượt qua chính mình bây giờ? Có chị nào giúp e với không?

  • Quế Hoa