Menu

Sợ làm dâu

14:00 28/03/2019

pno
Ba má và các anh chị bên chồng nói em ở nhà ăn bám chồng vì em phải ở nhà giữ con nhỏ. Nhưng bảo em về ở với ba má chồng để ông bà giữ con thì thực lòng em không thích phải làm dâu...

Chị Hạnh Dung kính mến, 

Em năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình. Trước khi cưới, em làm thu ngân ở siêu thị. Lấy chồng được hai năm, sinh con đầu lòng, em nghỉ việc, chăm con. Bé lớn được bốn tuổi thì em sinh bé thứ hai, giờ cũng đã hai tuổi. Chồng em là nhân viên giao hàng, lương không ổn định nên ông bà nội phải cho thêm chút đỉnh để phụ tiền sữa, tiền ăn, để em lo nuôi cháu. Vợ chồng em đang thuê nhà nên càng khó khăn.

So lam dau
Ảnh minh họa

Ba má và các anh chị bên chồng nói em ở nhà ăn bám chồng. Nhưng nếu đi làm, em phải gửi con, mà con nhỏ của em thì đau ốm hoài. Con lớn mới vô lớp Một, sáng phải lo cho bé ăn, chở cháu tới trường, trưa đón về, chiều phải theo con ngủ trưa, học bài, ăn xế. Ở nhà, em loay hoay theo hai đứa chẳng còn chút thời gian nào; làm sao mà nghĩ tới chuyện đi làm, ca kíp, trực quầy thứ bảy, chủ nhật.

Em có nói với chồng chuyện này thì anh đề nghị dọn về ở chung nhà ba má, để nhờ ba má giữ con, cũng đỡ tiền nhà. Nhưng mới nói sơ qua, chị chồng em đã phản đối, bảo ba má già rồi, để ông bà được nghỉ ngơi. Em thực lòng cũng không thích về ở chung, phải làm dâu, đủ thứ chuyện. Em tính mặc kệ, tới đâu thì tới…

Hân Hân (TP.HCM)

Em Hân thân mến,

Mỗi người mẹ đều bận rộn, vất vả với con. Nhưng em có bao giờ nghĩ: mình theo con đến bao giờ? Nếu cứ xoay quanh hai đứa bé, em sẽ thấy, đến khi chúng lớn lên, công việc cũng không bớt đi chút nào đâu. Chẳng lẽ suốt đời mình mãi theo chúng, hy sinh cho chúng, mà chưa chắc chúng đã thấy hạnh phúc hơn. Em hãy nhìn xa một chút về tương lai, sẽ thấy đỡ bế tắc hơn.

Bé nhỏ lên ba tuổi là có thể gửi mẫu giáo được rồi. Từ giờ đến đó, em nên chuẩn bị cho bé từ cách ăn, cách uống sữa, món ăn, thói quen chơi, ngủ… Cần tập dần cho con tách mẹ, quen với môi trường bên ngoài. Trẻ con, mới đầu đi học luôn phản ứng, khóc nhè, ốm vặt… mình phải chấp nhận và giúp con quen dần. Bé đầu thì nếu trường có bán trú, em có thể đăng ký cho bé theo. Nếu không, em cần tập cho con tự lập: giờ ngủ, giờ ăn, giờ học rõ ràng.

Chuẩn bị cho con cũng là chuẩn bị cho mình. Em phải xác định chuyện đi làm lại. Lâu nay lo chăm con, em có thể sinh tâm lý ngại ngần, không cập nhật kịp các yêu cầu làm việc hiện tại. Ưu thế của mình hiện giờ là tự do chọn lựa. Em không nhất thiết phải quay trở lại với công việc cũ mà có thể tìm công việc phù hợp với hoàn cảnh, có thời gian chăm con. Thu nhập lúc đầu có thể không nhiều, nhưng sẽ đỡ đần được một phần cho gia đình. Dần dần, khi con quen, mình có thể tìm việc khác. Quan trọng là mình phải có ý thức tự lập, vì sự phát triển của mình, của con, của gia đình… chứ không phải chỉ vì ai đó nói lên nói xuống. Chúc em mạnh mẽ.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn