Menu

Sau 30 năm chung sống tôi nhận ra tình yêu của vợ là nguồn sức mạnh lớn nhất trong đời

15:48 23/09/2017

pno
Sáng nào tôi cũng đi ra khỏi nhà để tìm việc, nhưng thực tế là ngồi cà phê, hút thuốc rồi quá trưa mới về. Cái cảm giác ở nhà trong khi vợ đi làm nuôi cả gia đình đã từng làm tôi rất xấu hổ...

Tôi năm nay 60 tuổi còn vợ 51, chúng tôi vừa kỷ niệm 30 năm ngày cưới cùng ngày mừng sinh nhật 20 tuổi đứa con gái thứ. Nhìn lại chặng đường đã qua thật như một bộ phim – nụ cười, nước mắt, những khoảng lặng… đều có cả. Nếu tôi và vợ không cố gắng nắm chặt tay nhau vượt qua mọi thử thách thì chắc sẽ không thể ngồi nhâm nhi tách trà sen nóng mừng cho tuổi mới của con gái thứ và ngắm ảnh cưới của cô con đầu mà mỉm cười mãn nguyện.

Tôi và vợ quen nhau sau 4 năm rồi nên duyên vợ chồng. Sống cả một đời với một người làm sao tránh được những đụng chạm, mâu thuẫn, đã là con người thì suy nghĩ, tính cách là luôn luôn khác biệt. Cho nên một mối hôn nhân lâu bền theo năm tháng đòi hỏi cả hai cá nhân phải trước là hiểu nhau, sau là chấp nhận rồi mới tiếp đến cải thiện bản thân. 

Sau 30 nam chung song toi nhan ra tinh yeu cua vo la nguon suc manh lon nhat trong doi

Vợ tôi chắc cũng như bao phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ rất giỏi nhẫn nhịn. Là con dâu trưởng nên chuyện gì cũng tới tay bà ấy. Mẹ chồng tôi thời gian đầu rất khó tánh, bà hay xét nét con dâu. Tôi thời trẻ chỉ nghĩ chuyện đàn bà, mẹ cũng chỉ muốn con dâu thạo việc hơn nên khó vậy nhưng theo thời gian tôi để ý, chịu khó hỏi han nghe vợ tâm sự thì mới hay vấn đề mẹ chồng nàng dâu là không hay chút nào.

Tôi thưa chuyện với mẹ, giải thích rõ ràng chúng con sẽ luôn sống đúng lễ nghi và làm tròn mọi bổn phận với gia đình, mong mẹ hiểu và đừng làm khó vợ. Bà ban đầu cũng khó khăn với tôi lắm vì dám ra mặt bênh con dâu, nhưng phải thế thôi vì mẹ tôi cũng từng làm dâu rồi, tôi lấy vợ là cho mình chứ không phải để làm người giúp việc. Dần dà bà cũng hiểu chuyện rồi cư xử với vợ tôi thoải mái hơn.

Thế nên, người làm chồng cũng có quyền lực ghê gớm lắm trong chuyện mẹ chồng nàng dâu. Các anh chồng phải để mắt đến những người phụ nữ trong gia đình, chính kiến cứng rắn và phải biết vợ là của mình mà quan tâm, bảo vệ, có vậy mới không xảy ra chiến tranh!

Từ năm 2008 công ty tôi phá sản, tôi thành dân thất nghiệp. Kinh tế trong nước lúc bấy giờ đang khủng hoảng, tuổi tác tôi lúc này ngoài 50 nên không thể nào tìm được việc khác thay thế. Thời gian này vô cùng nặng nề, bức bối đối với tôi và gia đình.

Sáng nào tôi cũng đi ra khỏi nhà để tìm việc, nhưng thực tế là ngồi cà phê, hút thuốc rồi quá trưa mới về. Cái cảm giác ở nhà trong khi vợ đi làm nuôi cả gia đình làm tôi rất xấu hổ, thà ra ngoài lang thang còn hơn. Nhưng rồi một lần nữa, cái cách mà vợ tôi âm thầm làm mọi việc không một lời phàn nàn lại làm tôi càng không dám nhận mình là đàn ông. 

Sau 30 nam chung song toi nhan ra tinh yeu cua vo la nguon suc manh lon nhat trong doi
Vợ luôn ở bên tôi lúc khó khăn nhất (Ảnh minh họa)

Bà ấy giờ đây phải làm việc gấp đôi, vừa lo cho 4 miệng ăn (hai vợ chồng 2 đứa con), vừa lo học phí cho hai đứa con gái đang còn đi học. Tôi đã không thể ngủ được suốt một tháng trời vì cảm giác bế tắc, nhưng vợ tôi đã động viên, cảm thông cho hoàn cảnh hiện tại.

Bà ấy gợi ý nhiều kế hoạch để cải thiện kinh tế: nào là trồng thêm rau trong vườn để giảm tiền chợ; mua xe 6 chỗ về chạy hợp đồng… Nhờ vậy mà tinh thần tôi nhẹ nhàng hơn, nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn. Tôi yêu vợ 1 phần thì có thêm 10 phần biết ơn và trân trọng. Dẹp luôn cái sĩ diện hão, tôi xắn tay áo lo cơm nước nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ cải tạo mảnh vườn nhỏ sau nhà trồng rau rồi nhờ vào mấy mối quan hệ xung quanh tôi  mua được chiếc 6 chỗ giá rẻ và chạy hợp đồng quanh khu vực miền Nam.

Cứ thế mọi thứ lại đâu vào đấy, dù rằng vợ vẫn là nguồn lao động chính trong nhà nhưng tôi không cảm thấy mình vô dụng mà ngược lại tôi san sẻ nhiều hơn cùng vợ, hiểu hơn về người phụ nữ ăn ở đời kiếp cùng mình. Mọi khúc mắc, khó khăn chúng tôi luôn cố gắng giải quyết triệt để trước khi phải chia sẻ với con cái vì cả hai luôn mong con sống và lớn lên một cách vô tư, lành mạnh nhất mà không vướng bận mâu thuẫn gia đình. Khi bố mẹ luôn đồng lòng, vững tin bên nhau thì đứa con sẽ dựa vào đó mà trưởng thành, đem những hạt giống tinh thần khỏe mạnh nhất đem vào đời.

Một khi bạn đã kết hôn, có con thì cuộc sống của bạn sẽ bủa vây bởi vô vàn trách nhiệm, bổn phận. Hãy ví như mình được trở thành vua của một cõi, bạn sẽ làm gì để đảm bảo vương quốc của mình luôn yên ấm?

Tôi không cổ súy cho những trường hợp quá bất hạnh trong hôn nhân, ngoại tình sai trái buộc phải ly hôn, nhưng trước khi dẫn đến những sai lầm ấy, các bạn trẻ hãy cân nhắc mọi hành động của mình, trách nhiệm hơn từ trong suy nghĩ để luôn bảo vệ tình yêu quý giá của mình.

Đời người sống chỉ có một, ngắn hay dài còn tùy vào số trời, sao không vun xén, chăm sóc cho những gì bạn đang có mà lại phí hoài thời gian làm tổn thương nhau? Hạnh phúc là nằm ở trong tim, trong những hành động nhỏ nhặt xung quanh nếu chịu để mắt kiếm tìm.

Tôi mong mọi gia đình trẻ sẽ luôn sống trong tiếng cười, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi sóng gió và cùng nhau nắm tay về già – như chúng tôi để có thể gật gù nhận ra “À, hạnh phúc là thế này đây!”.

Thái Hùng