Menu

Sắp xếp lại để kịp yêu thương

05:52 08/10/2018

pno
“Sao lại không vì cái gì? Về - thăm - mẹ cơ mà!”, những tiếng cuối của chồng dằn mạnh. Tôi im, tự trách mình. Đến cả việc thăm mẹ cũng phải đợi gặp chuyện buồn lòng mới trở về ư?

1. Đang cố nhập nốt số liệu, chuẩn bị cho những báo cáo báo cầy muôn thuở thì điện thoại reo. Giọng đứa bạn thân gấp gáp:“Đi thăm M. đi, nó nhập viện rồi”. Ừ hử. Hình ảnh M. lướt nhanh. Đứa bạn thời phổ thông sống cùng thành phố này, nó nhanh nhẹn, đầy sức sống mà giờ đột ngột nằm queo. Nghĩ, rồi nghĩ nữa. Xong báo cáo thì lên gặp sếp, rồi đi đón bọn nhỏ, đường có thể sẽ kẹt xe, ông xã có thể lại về muộn, cơm nước nhà cửa nữa… “Để mai đi, nay tao bận rồi”. Buông điện thoại, rồi tôi lại chúi đầu vào màn hình, dù không thể tập trung như trước, dù lòng dậy lên những xót xa. Hôm nay có đứa bạn ở xa về, nhóm bạn thời phổ thông đang sắp xếp vào thăm M.

Để mai đi, lời hứa ấy rớt khoảng không. Tảng sáng hôm sau giọng con bạn thân hôm qua đã đầy nước mắt rớt vào ngày mới: “M. đi rồi mày ơi”. Điện thoại rơi, đờ đẫn nhìn ra khoảng trời rộng mà cảm giác không thể thở nổi. Nghĩ đến lời hẹn hôm qua mà rơi nước mắt. Ân hận, trách mình. Giá như sắp xếp một tí, giá như cố gắng một chút thì giờ đâu đến nỗi muộn màng.

Sap xep lai de kip yeu thuong
Ảnh minh họa

2. Mẹ điện lên: “Tụi bay sắp xếp về thăm chú Sáu đi, chú mệt nặng rồi”. “Trời! Còn bao công việc nữa mẹ, tụi nhỏ đi học, đâu phải nói về là về ngay được”. Mẹ thở dài: “Người thành phố tụi bay làm để sống, hay làm để mất hết họ hàng, anh em?”. Lời mẹ làm trái tim lỡ đi một nhịp đập. Đau nhói. Biết phải giải thích ra sao. Nhưng rồi lại nghĩ, mẹ già rồi nên nhiều khi để ý tiểu tiết quá. Chiều, không hiểu sao lời mẹ cứ ám ảnh, thôi thúc tôi.

Tôi gọi cho chồng, rồi cùng chạy xe về quê thăm chú. Bốn mươi cây số thực ra cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là người phố làm biếng. Chiều về, mắt chú còn sáng rỡ thấy đứa cháu thành phố về chơi. Tối chú trở mình mệt nặng. Rồi đi. Cả nhà nghẹn lại. Vợ chồng nhìn nhau, xíu nữa thì không kịp, xíu nữa lại ân hận một đời.

Sap xep lai de kip yeu thuong
Ảnh minh họa

3. Gặp chuyện. Lòng rối lên những cung bậc cảm xúc. Chồng bảo: “Anh xin nghỉ, cho em nguyên ngày, về với mẹ đi”. Mắt chữ A, mồm chữ O "sao lại xin nghỉ nguyên ngày chẳng vì cái gì?" Chồng trợn mắt: “Sao lại không vì cái gì? Về - thăm - mẹ cơ mà!”. Những tiếng cuối của chồng dằn mạnh. Tôi im, tự trách mình. Ngay cả việc thăm mẹ cũng phải đợi gặp chuyện buồn lòng mới trở về ư?

Tiếng gọi mẹ rổn rảng ngay từ đầu ngõ. Bóng dáng quen thuộc của mẹ bước ra hàng hiên, như thể đợi chờ ở đó lâu lắm, chỉ cần nghe tiếng gọi của con là vội vã chạy ra đón. Lòng ấm áp biết chừng nào, mọi bon chen mưu toan chỉ còn nằm đâu đó phía ngoài xa kia. Mẹ kéo tay đi chợ, sang nhà bác Bảy lựa mớ cua đồng, gọi ra vườn dặm lại luống đậu… Ai hỏi gì, mắt mẹ cũng sáng rỡ lên: Ờ, nó ở trên phố về thăm tôi đó!

Giá như, mình đã sắp xếp sớm hơn! Là về thăm mẹ cơ mà?

Sap xep lai de kip yeu thuong
Ảnh minh họa

 4. Có bao nhiêu cái "ngày mai" mà thực ra là sắp xếp ngay được, nhưng không làm. Những trù trừ của cuộc đời nhiều khi rất hồn nhiên, nhưng rồi để lại bao nhiêu hối tiếc. Đôi khi tiếc những phút thư thả bên ly cà phê mà quên một người nào đó cần lời hỏi han. Lu bu với những dã ngoại, shopping, những tiệc tùng cùng bạn bè mà đành lòng bảo con: “dạo này mẹ bận, để thư thả rồi ba mẹ đưa mấy đứa đi chơi sau”.

Chuyện ở quê luôn luôn là mẹ giục giã đừng để người ta nghĩ mình ra phố sống mà quên đi gốc gác, sống sao cho tụi nhỏ còn nhìn vào nữa. Mẹ nói bao giờ cũng thấm thía, mà rồi vẫn không thể dứt ra khỏi guồng quay mưu sinh để dành những giây phút lắng nghe tiếng lòng.

Đã đến lúc sắp xếp lại đời mình, sống chậm lại để kịp cho những yêu thương

                                                                                                      Đinh Hương