'Sáng nay em có vui không?'

01/11/2017 - 09:24

PNO - Em nhớ một sáng đầu tuần, anh rủ đi cà phê. Ở đó, anh làm người đàn ông ga-lăng mà quá lâu em mới thấy lại. Cũng hôm ấy, ở cơ quan, em bất ngờ nhận dòng tin nhắn ấy...

Mười bảy năm chung sống, phút giây hạnh phúc với anh, em chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lạ là, mình thật sự yêu nhau, cũng trải qua thời gian dài thử thách, mà sao tình yêu sau hôn nhân lại mau chóng lụi tàn.

'Sáng nay em có vui khong?'
Ảnh minh họa

Sau khi em sinh con, mình không còn đi cạnh nhau như hình với bóng. Với em, anh động viên sau giờ làm, ráng ở nhà lo cho con. Với người quen, anh trần tình em bận lắm, lúc nào cũng con với con. Việc mình không còn gắn bó với nhau như là lỗi của em vậy. Chúng ta dần xa cách dù mỗi đêm vẫn chung giường, con gái nằm giữa như bức màn ngăn cách vô lý. Em, vừa việc cơ quan, việc nhà, con nhỏ, nhiều lúc cũng không còn nghĩ đến anh, vì giận, vì bất cần và mặc cảm.

Rồi anh có bồ, như một chuyện đương nhiên. Em từng giành giật anh với người đàn bà ấy, nhưng rồi em thua, em buông, càng không nghĩ về anh, làm như không có anh thì hoa vườn nhà mình vẫn nở, bếp lửa vẫn đỏ mỗi ngày, cuộc sống vẫn trôi dù có phần nặng nề hơn.

Em không chờ đến ngày anh mỏi gối chồn chân, như cái cách mà mọi người thường động viên. Mà rồi anh cũng quay về - không nói không rằng, chẳng nhận mình sai. Có lẽ anh nghĩ đàn ông ai cũng thế - dù có làm gì thì vẫn duy trì hai tiếng gia đình. Em không hân hoan đón anh về, nhưng cũng chẳng đủ can đảm “đánh người chạy lại” khi những đứa trẻ tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại ba. Về nhà, anh vẫn là người đàn ông quyền lực. Em vẫn tôn trọng, đối xử với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra; nhưng chắc anh đủ tinh ý để biết rằng, sâu thẳm trong em đã có một đám mây vô hình che khuất ngọn lửa yêu thương em từng dành cho anh.

Anh về, bày biện yêu thương như một cách chuộc lỗi, nhưng vẫn ngoan cố, không thốt nổi điều em cần, rằng “lâu nay anh có phần bỏ bê gia đình”, chứ đừng nói đến một lời xin lỗi. Nhưng em cũng chấp nhận, miễn anh thiện chí sửa sai bằng hành động, cũng ổn rồi.

'Sáng nay em có vui khong?'
Ảnh minh họa

Em nhớ một sáng đầu tuần, anh rủ đi cà phê. Ở đó, anh làm người đàn ông ga-lăng mà quá lâu em mới thấy lại. Cũng hôm ấy, ở cơ quan, em bất ngờ nhận được tin nhắn “Sáng nay em có vui không?”. Chao ôi, lời hỏi han ngọt ngào như lời của những đôi yêu nhau lại là từ người đàn ông bắt đầu kiệm lời sau ngày cưới chẳng bao lâu, tính ra cũng đã hơn mười năm có lẻ. Em đã nhoẻn miệng cười, khiến đồng nghiệp ghẹo, bảo em “đọc tin nhắn của bồ”. Làm đàn ông, tiếc chi những lời yêu thương dành cho vợ. Gia vị tình yêu cũng từ đó chứ đâu xa. Một lời nói không hay có thể "hạ gục" người vợ, nhưng câu nói chất chứa yêu thương và trách nhiệm sẽ cứu linh hồn tưởng đã chết của em hồi sinh.

Anh đã trở về. Dù từng tỏ ra bất cần, đến giờ, buổi tối vắng anh, em đã thấm thía cảm giác trống vắng. Có người vợ nào không mong cảnh gia đình êm ấm? Có người mẹ nào không hạnh phúc khi nhìn những đứa con mình bình an trong vòng tay một người đàn ông đủ tin cậy cho chúng.  “Sáng nay em có vui không?”. Câu nói chạm vào trái tim vốn rỉ máu đã lâu của em, “chạy” tới đâu là như tiếp thêm năng lượng tới đó, bồi bổ cuộc hôn nhân còn rộng dài phía trước của em. 

Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI