Rượu chồng uống mà tôi kiệt sức

29/05/2019 - 05:30

PNO - Đầu đường góc phố, hễ bằng hữu vẫy một bàn tay là ghé lại làm vài ly. Mỗi ngày chồng tôi có đến mấy cữ vẫy tay như thế!

Sáng hôm đó, đi vừa tới đầu hẻm dì Loan đã ngoắc tôi lại: “Ê, chạng vạng chiều qua ai như chồng bây đi nhậu về quần áo rách te tua, xe thì dắt cà xình cà xàng”. Tôi cố làm tỉnh: "Dì nhìn lầm rồi ạ, đêm qua ảnh đi làm tới 10 giờ đêm mới về. Sáng này còn ngủ ở trong nhà ạ”. “Ừ, chắc tao nhìn lầm. Nhưng mà chồng bây nhậu cũng có số má lắm nha. Cố mà năn nỉ nó, nhậu ít thôi, nhậu nhiều thân tàn ma dại không mấy hồi”.

Thật ra vĩ sĩ diện mà tôi không dám nhận đó là chồng mình, chứ dì Loan thấy không sai.

Hồi trước anh nhậu ít, chỉ là lai rai mỗi tuần một vài lần với dăm người bạn thân thiết. Nhưng từ ngày công ty quảng cáo, nơi anh gắn bó nhiều năm giải thể thì anh sinh ra nhậu nhiều như vậy. Anh không tìm việc làm ở nơi khác vì cho rằng: “Người có mười mấy năm làm việc như tui, cấp bậc ngang trưởng phòng ở cơ quan nhà nước mà giờ vác đơn đi xin việc thì… nhục lắm”.

Ruou chong uong ma toi kiet suc
Anh có thể uống bất cứ lúc nào. Ảnh minh họa

Để anh “bớt nhục”, tôi đã đồng ý cho anh ở không nửa năm. Chỉ là ra vô cà phê sáng tới trưa thì bắt nồi cơm, tôi mang thức ăn về. Vợ chồng ăn trưa xong tôi đi làm, anh lại cà phê hoặc lai rai tới 4 giờ chiều thì đi rước con. Tối tôi dạy con học và lu bu với việc nhà, anh đi chơi đâu đó hoặc vùi đầu vào tivi.

Thế nhưng sau nửa năm, anh vẫn không tính việc đi làm lại như lời hứa. Mà bây giờ việc không hứa thì làm tốt hơn. Đó là gầy độ nhậu. Tôi không biết bạn bè của anh ở đâu mà nhiều thế. Thứ hai thì anh đi nhậu với “tụi thằng Quốc”, thứ ba là “tụi thằng Hoàng”, thứ tư thì “bà chị thằng Tuấn ở nước ngoài về đãi tiệc”. Thứ năm thì “thằng út Lì ở dưới quê mới lên”.

Mỗi tuần anh đều “kín lịch” đến nỗi ông bà nội của các con bệnh anh cũng không về thăm. Bà ngoại của con nằm viện, tôi nhờ anh chăm con để tôi vào với bà một tối, anh cũng… bận đi nhậu.

Mấy nay thì anh chơi thân với người tên Dân. “Thằng Dân hồi đó làm bảo vệ chỗ công ty quảng cáo của anh. Sau đó nó ra chợ làm đội trưởng đội bốc vác. Nay nó rủ anh đi làm chung”.

Trời ơi, một nhân viên chuyên nghành quảng cáo mà đi làm bốc vác? Có gì đó sai sai nhỉ?

Nhưng tôi đã khuyên lơn thậm chí năn nỉ, khóc lóc hết lời, mà anh vẫn không đi làm lại, thì biết làm sao?

Anh làm bốc vác, mà 6 giờ sáng đã đi, 10 giờ đêm mới về, người sặc mùi men rượu, có khi ói mửa đầy nhà.

Rồi tôi phát hiện, trên áo anh còn có dấu son môi. Hỏi mãi anh mới thú nhận, tụi anh không phải làm bốc vác mà là làm bảo kê quán ăn, quán bia, bar. Mấy vết son kia là “Mấy nhỏ tiếp thị bia nó ghẹo coi em có ghen không đó mà”.

Tôi bảo anh nghỉ. Anh quát “Nghỉ thì cô nói sao không đi làm. Đi làm thì có chút rượu bia cô lại kêu nghỉ. Giờ cô muốn sao? Ly hôn hả?”.

Tôi chỉ biết khóc và âm thầm tìm anh Dân nọ năn nỉ cho chồng nghỉ việc. Vì tôi rất sợ rượu và chốn thị phi đó sẽ làm tan nát gia đình.

Chồng nghỉ việc. Tôi lại gồng lên với công việc kế toán để nuôi gia đình với hai con đang tuổi cấp hai. Nhưng chồng không thương cho, khi tôi đi làm thì anh đi tìm đệ tử lưu linh. Đầu đường góc phố, hễ bằng hữu vẫy một bàn tay là ghé lại làm vài ly. Mỗi ngày chồng tôi có đến mấy cữ vẫy tay như thế.

Ruou chong uong ma toi kiet suc
Gia đình tôi đang bên bờ vực thẳm vì rượu. Ảnh minh họa

 Bây giờ thì gia đình tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Tôi biết mình không thể cáng đáng kinh tế gia đình trong thời gian dài lâu. Tâm tư càng trĩu nặng vì chồng cứ đi nhậu suốt. Nhưng năn nỉ ỉ ôi thì anh chỉ ra vẽ hối hận lúc thấy vợ khóc, còn sau đó vẫn cầm chiếc ly đó mà dzô… dzô rất hào hứng.

Rượu chồng uống mà tôi kiệt sức mất rồi.

Trang Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI