Menu

Quyết ra riêng để giữ tình với mẹ chồng

10:38 21/06/2019

pno
Những ngày ở cùng gia đình chồng, phải nhịn hết người nọ đến người kia, bây giờ nghĩ đến cảnh sắp được ở trong nhà của mình, tự ăn tự lo, chúng tôi mừng xốn xang.

Dù chúng tôi đã đăng ký mua trả góp một căn chung cư nhưng khi cưới xong, ba mẹ chồng nói chúng tôi về nhà ở, căn nhà kia mấy tháng nữa mới giao thì cho thuê kiếm tiền chợ cũng được. Nhà ba mẹ để không, em trai chồng lấy vợ trước và đã ra riêng, nay vợ chồng tôi đi nữa nhà chỉ còn "hai thân già".

Quyet ra rieng de giu tinh voi me chong
Ảnh minh họa

Tôi không muốn chung đụng với mẹ chồng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng phải. Chồng tôi là con cả, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ là việc anh phải làm. Cha mẹ chồng còn trẻ, mai kia có thể chăm cháu được. 

Sáng dậy tôi lo bữa sáng cho cả nhà rồi đi làm, trưa ông bà tự lo, tối về tôi ghé chợ rồi cơm nước dọn dẹp, nhà cửa thì có bà thu dọn, vườn có ông chăm tưới, buổi tối vợ chồng tôi cùng giặt giũ phơi phóng, chủ nhật cả nhà cùng nghỉ ngơi hoặc vợ chồng tôi về thăm ngoại. Căn hộ chung cư sau khi nhận, chúng tôi cho thuê, tiền thuê cũng đủ trả tiền vay ngân hàng mỗi tháng. 

Tính ra ở cùng cha mẹ chồng, chúng tôi lợi đôi đường. Khi có con, tôi yên tâm đi làm vì có ông bà trông cháu. Khi con trai được một tuổi rưỡi, tôi lại có thai lần nữa, lần này là một bé gái, ông bà nội ngoại hai bên đều mừng, nói vậy là vừa đẹp.

Con trai tôi lên bốn thì cha mẹ chồng nói muốn vợ chồng chú Ba về ở cùng vì chú làm ăn thua lỗ phải bán nhà trả nợ. Tôi bàn với chồng lấy lại căn hộ, vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng nhường nhà cho vợ chồng chú vì nhà cha mẹ đang có sáu người, thêm gia đình chú Ba thành mười, chật chội ồn ào lắm.

Nói là nói thế, nhưng sự thật là tôi không hợp cô em bạn dâu kia. Mỗi lần cho con về thăm nội, cô hết sai tôi đun nước cho con cô uống sữa, đến lấy bỉm cho con cô thay. Tôi nhớ có lần vì vợ chồng cô về không báo trước nên tôi đã nấu nướng xong xuôi cho hai đứa nhỏ.

Thấy tôi nấu cháo nấm rơm, cô nói con cô không ăn được nấm. Tôi nói vì không biết cô về nên tôi không chuẩn bị, để tôi mua gì đó nấu nồi khác cho hai đứa nhà cô. Mẹ chồng nói để mẹ đi, tôi cho hai đứa ăn cho xong bữa. Tôi ngồi lại đút cho con ăn, nghe cô mát mẻ: "Phải mà, người nhà khác với người dưng, mẹ con mình lo mà về thôi chứ ở đây có ai chào đón đâu!".

Quyet ra rieng de giu tinh voi me chong
Ảnh minh họa

Chồng biết tôi không thích em dâu, nhưng bảo vợ chồng chú Ba về mà mình dọn đi, mất công chú thím lại nghĩ, thôi thì ráng ở lại ít lâu, vừa đợi hết hợp đồng thuê nhà. Tôi giao hẹn trước, đi sớm thì không mất tình nghĩa, ở cố có chuyện gì thì đừng trách.
Vợ chồng chú Ba về, chúng tôi phải thu hẹp không gian sống. Dù tôi cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không tránh khỏi xung đột.

Hai đứa con tôi sàn sàn nhau, trong khi con đầu của chú Ba lớn hơn con trai tôi và đứa nhỏ thì nhỏ hơn con gái tôi, nghĩa là khẩu phần ăn cũng khác nhau. Tôi nấu ăn cho con tôi và con lớn của chú Ba, đặt sẵn nồi cháo trắng cho con nhỏ, đợi mẹ nó cho ăn gì thì nấu, nhưng cô tru tréo nói tôi chỉ bo bo lo thân, tôi nói con cô ăn gì thì cô tự xuống nấu.

Và tôi bị mẹ chồng gọi vào phòng, rào đón rằng bà không yêu ai hay ghét ai hơn, nhưng tôi làm chị thì nên bao dung nhường nhịn, chín bỏ làm mười. Nấu có chén cháo cho cháu thôi mà sao cũng thành cãi cọ. Ở chung nhà phải biết nhìn nhau mà sống...

Bà còn nói nhiều nữa, đến nước này thì tôi không nhịn được. Tôi nói thẳng ý định muốn ra riêng của mình, nhưng vì chồng khuyên nên đành nán lại. Tôi cũng nói với bà, tôi chẳng ghét bỏ gì cháu, tôi thương nó như con, con tôi ăn gì cháu lớn ăn nấy, bà cứ ra hỏi nó thì biết, nhưng thằng nhỏ thì nhỏ quá, mẹ nó nên tự nấu mới phải.

Tôi nấu thịt thì cô chê nay nó khó chịu không muốn ăn thịt, tôi hì hục gỡ cá thì cô nói nó đang ho không ăn tanh sợ ói. Chiều kiểu gì cũng bị cằn nhằn, tôi kệ cô tự nấu thì thành ra tôi ghét bỏ.

Quyet ra rieng de giu tinh voi me chong
Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi nói tôi thông cảm cho em dâu, vì con nó đau ốm liên miên nên tính tình khó chịu. Tôi cự: “Con thím Ba đau ốm là lỗi của con sao? Hai đứa con con khỏe mạnh cũng là lỗi của con sao? Sáng con lo đồ ăn sáng, tối cơm nước lau dọn, mẹ có biết tối tối vợ chồng con vẫn phải phơi đồ lót cho vợ chồng thím ấy không? Thím ấy ở nhà trông con mà con phải lau phòng của thím ấy". 

"Đấy là chưa kể vợ chồng thím về đây đã hơn bốn tháng mà chưa góp một đồng tiền ăn hay sinh hoạt. Cứ cho là chú thím khó khăn cũng phải nói một tiếng chứ. Hôm nay con nói hết mọi chuyện rồi, lát con nói với nhà con, hết tháng chúng con chuyển đi. Mẹ có trách cũng nên quan sát và xem xét, đừng nghe một chiều!”, tôi tiếp tục xả nỗi bức xúc.

Chồng tôi hẳn cũng nghe mẹ phàn nàn nên anh đồng ý chuyển nhà. Hết tuần này người thuê sẽ dọn đi, chúng tôi thuê thợ sửa sang lại một chút là ổn. Nghĩ đến cảnh chúng tôi sắp được ở trong nhà của mình, tự ăn tự lo mà mừng rơi nước mắt.

Nhưng còn mấy ngày nữa hết tháng, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, nói mấy nay bà quan sát mới nhận ra cô con dâu nhỏ của bà vừa lười vừa quá đáng. Nhưng buồn cười và khó tin là, bà nói vợ chồng tôi cứ ở đây, căn chung cư kia đằng nào cũng chỉnh trang gọn gàng rồi thì để vợ chồng chú Ba dọn sang đó ở. 

Tôi khóc không được mà cười không xong. Không cần bàn với chồng, tôi quyết luôn: “Sao mẹ không nói sớm? Chúng con xin học cho hai cháu và đóng tiền rồi. Trường ngay dưới chung cư, là trường tốt, có giữ thêm ngoài giờ phòng khi chúng con về muộn. Bên ấy cũng gần cơ quan chúng con hơn, mẹ cho chúng con ra riêng”. 

Thanh Bình