Quyền được viển vông

15/11/2016 - 11:30

PNO - Trong tình yêu, tôi cũng có quyền viển vông như thế. Tôi có quyền tưởng tượng người ấy thích tôi thế nào, nhớ tôi ra sao, khi ấy mắt tôi chớp chớp liên hồi, yêu đời chi lạ!

Đàn bà con gái, chẳng ai nhìn vào gương mà không tỏ ra hài lòng về mình, ít nhất cũng một vài lần, ngay khi họ không phải là một phụ nữ đẹp. Có khi chiếc áo mới giúp họ “mới” lên, đôi guốc cao giúp họ tôn dáng, thỏi son đỏ giúp họ rực rỡ, hay đôi hoa tai cũng khiến họ lung linh hơn. Chỉ cần hôm nay vừa lột mặt nạ, họ sẽ cảm thấy làn da mình trơn tru, nhẹ nhàng; hay khi vừa gội đầu, họ thấy tóc mình bóng mượt, bồng bềnh. Vậy là thấy mình đẹp ra, nhìn vào gương lâu hơn, hài lòng về mình hơn.

Bản thân tôi, có khi rất tự tin là mình dễ nhìn, dù theo nhận xét lịch sự của người thân thì nhìn chỉ... ở tầm “cũng được”. Tôi tự biết cái trán vồ, gương mặt góc cạnh, mái tóc thưa thì khó mà “cũng được” được! Dù vậy, tôi có quyền viển vông. Tôi có quyền tưởng tượng là tôi không xấu, chỉ là cái trán hơi vồ, gương mặt góc cạnh một tí và mái tóc hơi thưa thôi mà! Điều quan trọng là tôi viển vông có mức độ, đủ để giúp tôi tự tin, vui vẻ, yêu đời hơn.

Quyen duoc vien vong

Trong tình yêu, tôi cũng có quyền viển vông như thế. Tôi có quyền tưởng tượng người ấy thích tôi thế nào, nhớ tôi ra sao, khi ấy mắt tôi chớp chớp liên hồi, yêu đời chi lạ! Tôi tin vào cảm giác của mình, không ảo tưởng về bản thân. Một chút viển vông cho thêm phần lãng mạn, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những đêm đông lạnh. Vậy thôi!

Nhớ ngày còn nhỏ, tôi từng là “chim xanh” của cô Út với người bạn trai của cô. Tôi hay bị ông nội mắng vì cái tội "con nít ranh", nhưng ai cũng biết vì ông không thích bạn trai cô Út, cho rằng anh ta chỉ yêu qua đường, nên ông nội mới có thái độ ấy với tôi. Chẳng biết bạn trai thề thốt điều gì mà tới bây giờ, sắp sửa tuổi 50, cô tôi vẫn nhất quyết không lấy chồng, dù biết người yêu cũ đã vợ con đề huề.

Ở Sài Gòn, tôi sống cùng quận với chú ấy (là người yêu cũ của cô Út), nên thỉnh thoảng tôi gặp chú chở vợ đi chợ Bà Hoa mua thức ăn Quảng. Mỗi năm, tôi còn gặp chú họp hội đồng hương xứ Quảng ở Đầm Sen. Có lần, chú mời tôi về nhà chú, tôi mới biết vợ chú người miền Nam, khá xinh đẹp, là trưởng trạm y tế của phường tôi. Chú giới thiệu với vợ rằng tôi là đứa cháu đồng hương. Tôi được vợ chú tiếp đãi tử tế, nồng hậu.

Tôi vì điều kiện kinh tế, mỗi năm chỉ về thăm quê hai lần. Chưa kịp đến thăm thì cô Út đã tìm gặp tôi, để hỏi thăm chú, hỏi chú có nhắc gì về cô không, hỏi mấy món Quảng cô gửi, chú có thích không…

Thú thật, mỗi khi mang quà cô gửi chú, tôi nói nhỏ với chú là của cô gửi, nhưng nói với vợ chú là của tôi biếu, vì không muốn chú khó xử. Cô cũng nhắn gửi nhiều điều đến chú, nhưng vì không muốn chú thương hại, tôi đã không kể chú nghe. Tôi cũng rất đắn đo có nên nói thật là chú chẳng nhắc gì đến cô, hay phải nói dối để an ủi cô, để cô tin rằng chú vẫn còn nghĩ về cô.

Cô Út thật viển vông, bởi chẳng ai rảnh rỗi như cô mà mãi nghĩ về những lời thề thốt thời trai trẻ mộng mơ. Việc cô không lấy chồng là phận của cô. Còn người đàn ông xa xứ như chú, có quá nhiều điều phải lo toan, từ vợ con tới gia đình ở quê, rồi công việc làm ăn vốn nhiều áp lực. Thời gian đâu mà chú nghĩ tới chuyện yêu đương ngày cũ, tâm trí đâu mà chú nghĩ về cái thời xa xưa ấy. Nhớ về người cũ là khi người ta bắt gặp khoảnh khắc nào đó, hình ảnh nào đó, chứ chẳng ai “đóng đinh” người cũ trong đầu.

Cô Út nhớ chú, chứ chú chắc gì đã nhớ cô. Cô tôi cứ sống mòn với kỷ niệm, chú thì rất thực tế. Gặp tôi, chú chỉ hỏi cô khỏe không, rồi… chấm hết, trong khi lại hỏi rất kỹ từng người chú quen biết ở quê. Tôi bỗng dấy lên niềm thương cảm với cô Út. Cô tôi cứ mãi ôm bóng hình xưa cũ để làm gì, khi chú đã chọn một lẽ sống khác, nơi ấy có mật ngọt, hương hoa, có thủ thỉ, tâm tình, không đơn côi lẻ bóng.

Cô là đàn bà, cô có quyền viển vông. Chuyện cô không lấy chồng, chưa hẳn vì chuyện tình cảm với chú bất thành, mà có thể là duyên phận. Chẳng ai cấm cô nhớ chú, nhưng có nên thường xuyên gửi quà cho một người đàn ông đã có vợ, khi người ta đã chẳng còn quan tâm tới mình. Dù biết cô đơn lẻ, tìm kỷ niệm xưa để vui sống, nhưng những gì cô thể hiện, thật quá viển vông.

Mỗi lần về quê, tôi đều có quà biếu cô, khi thì chiếc áo lụa mặc mùa hè, hay chiếc áo ấm mặc ngày đông. Tôi muốn cô thoa chút son mỗi khi đám tiệc, kẻ lại hàng chân mày vốn nhợt nhạt, hay đi đôi giày chí ít cũng năm phân để tôn dáng… Đàn bà điệu đà một chút, tự nhiên cảm giác mình đẹp, tự tin, yêu đời, mà người khác cũng ưa nhìn. Cách viển vông ấy rất… an toàn, chẳng ảnh hưởng hay làm ai khó chịu.

Khánh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI