Menu

Phụ nữ mất 'cái màng' coi như mất giá?

15:58 13/04/2015

pno
PN - Đọc bài “Trả thù cái…màng” và "Không cần phải xin lỗi vì...mất trinh", tôi chợt nhớ chuyện của mình. Trong một lần hơi ngà ngà say, chồng tôi đã nói hớ một câu, đại ý: anh lấy tôi vì tôi là người nghiêm túc nhất, cứng rắn nhất trong số các cô gái anh đã từng gặp và yêu.

Tôi hiểu ý anh muốn nói đến chuyện tôi vẫn còn “nguyên vẹn” khi lấy anh, điều đó khiến anh rất tự hào về tôi và dẫu anh vẫn cưng chìu, thương yêu tôi hết mực, nhưng kể từ khi nghe câu nói ấy, tôi bỗng chờn chợn về cái mà tôi vẫn tin là hạnh phúc mà bấy lâu mình đang có. Tôi nhận ra tôi đã may mắn chứ chưa hẳn là hạnh phúc!

Nói may mắn vì nếu nhỡ tôi thất tiết với ai đó trước khi cưới và anh phát hiện ra, có lẽ cuộc sống của tôi đã không được như bây giờ. May mắn vì tôi giữ được điều mà chồng tôi - cũng như đa số đàn ông truyền thống vốn ích kỷ, hẹp hòi khác, đặt lên hàng đầu trong các tiêu chí chọn vợ và đánh giá phẩm hạnh của một người phụ nữ. Dù không hiếm phụ nữ khi về với chồng vẫn còn “nguyên” nhưng sau đó vẫn có thể ngoại tình như thường cũng như nhiều cô gái dù đã “mất” trước khi cưới nhưng vẫn là một người vợ hiền, một cô dâu đảm.

Phu nu mat 'cai mang' coi nhu mat gia?
 

Một cô gái lỡ thất tiết rồi bị phản bội vẫn có thể là một người đàn bà chính chuyên, hoàn toàn trái ngược với một phụ nữ "còn nguyên" nhưng lấy chồng rồi mà vẫn liếc mắt đưa tình, lẳng lơ, hẹn hò với người khác! Một điều nực cười là nhiều ông đã bồ bịch, ăn ngủ chán chê với hàng tá cô gái (thậm chí cả sau khi cưới) mà vẫn nằng nặc đòi vợ mình còn “nguyên đai nguyên kiện”. 

Chẳng biết tự bao giờ, tư tưởng đàn ông đã tồn tại cái lối suy nghĩ bất bình đẳng ấy, họ tự cho mình quyền đòi hỏi điều mà bản thân họ không có. Nhưng đáng tiếc là thay vì làm gì đó để khẳng định sự tự chủ của mình, nhiều phụ nữ lại xem việc “mất” trước ngày cưới như một vết nhơ không thể xoá, một khiếm khuyết mà họ tự cứa cho sâu hơn để rồi tự hạ mình xuống thấp hơn chồng nhiều bậc, rồi cúc cung tận tuỵ, nhún nhường.

Phải chăng đó chính là tàn dư của xã hội phong kiến vốn đẩy “cái màng” lên ngôi cao tột bực bằng những mỹ từ như “cái ngàn vàng”, “cái quý nhất của đời con gái” khiến mọi người lầm tưởng đó mới là giá trị thực sự của người phụ nữ, thiếu cái đó phụ nữ xem như vứt đi? Nhiều ông tự hào mình là người “bóc tem” vợ nhưng lại gặp cô vợ cãi chồng chan chát, xem nhà chồng chả là cái đinh gì và tiêu xài thì như bà hoàng dù khả năng kiếm tiền chẳng bằng ai!

Phu nu mat 'cai mang' coi nhu mat gia?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có ông may mắn lấy được bà vợ chính chuyên, nhu mì thì lại thô vụng trong việc bếp núc, đối đãi, sự nghiệp cũng chả ra hồn. Trong khi đó, nhiều cô tử tế chỉ vì gặp phải những tên sở khanh mà đánh mất đời con gái nên bị “rớt giá” thảm hại trong mắt các ông. Thử hỏi nếu không có những gã đàn ông ham hố, thích đòi hỏi xong rồi quất ngựa truy phong thì làm sao có những cô gái thất tiết khi lấy chồng?

Nhiều ông thậm chí trơ trẽn đến độ bắt người yêu phải chứng minh tình yêu của mình bằng cách “cho”, không cho thì bảo “để dành thằng nào” mà cho xong thì phắn lẹ, anh nào tử tế lắm cũng cưới nhưng lại miễn cưỡng và tự đặt mình ở “chiếu trên” trong mối quan hệ song phương nhưng bất bình đẳng!

Thoạt đầu, tôi cực lực phản đối việc các cô nhờ đến y học để vá lại màng trinh, tôi cho đó là sự dối trá - điều mà một tình yêu chân thành khó có thể chấp nhận nhưng càng trải nghiệm nhiều, càng tai nghe mắt thấy nhiều trường hợp bất hạnh của các chị em mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chuyện “cái màng” oan nghiệt ấy, tôi lại đồng tình với họ.

Loại trừ những cô dùng “cái màng” như một công cụ kiếm tiền để mồi chài các ông thừa tiền luôn đòi hỏi các cô gái phải “còn nguyên”, tôi tin rằng các cô gái còn lại dùng đến cách này chỉ vì họ yêu người đàn ông ấy thật sự và sợ mất người yêu nên phải tìm cách giữ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đàn ông một khi cứ chăm chăm soi vào “cái màng” ấy mà xem thường những phẩm hạnh khác của người phụ nữ mà có bị “lừa” thì cũng đáng thôi. Bởi hôn nhân, tình yêu có bền vững hay không là do tính cách, đạo đức cũng như sự hòa hợp của hai người chứ phải đâu do “cái màng” quyết định!

ĐÀO AN NHIÊN