Phụ nữ cần phải đẹp và có quyền được đẹp

23/04/2017 - 06:30

PNO - Hồi còn nhỏ, tôi hay ở với bà ngoại. Câu nói gần như là một câu cửa miệng của bà dành cho tất cả đám cháu gái là: “cái nết đánh chết cái đẹp”, hay “muốn đẹp người phải đẹp nết”.

Phu nu can phai dep va co quyen duoc dep
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Với bà ngoại tôi, nết nằm trên cái đẹp. Một người con gái tiêu biểu nết na, hiền, ngoan, nhẫn nhịn… là con dâu út của bà. Mợ tôi hiền đến nỗi vào bữa không dám gắp thức ăn, không dám xới cơm đầy chén cho mình. Nhà bà ngoại đông cháu, nhất là vào mùa hè, nên mợ Út hay bị chọc phá.

Có lúc tủi thân, mợ chui vô buồng ngồi khóc. Mợ cũng mũi cao, tóc dài, da trắng, nhưng không nghe ai khen trước mặt, bởi vậy có lần tôi bảo mợ đẹp, mợ cười lỏn lẻn, mắt sáng bừng, trông thương thương.

Phụ nữ như ngoại, mẹ tôi hay mợ Út là kiểu phụ nữ truyền thống. Giá trị với họ dường như là đức hy sinh quên mình, thỏa hiệp và buông xuôi. Họ quên mất rằng mình rất đẹp, cũng cần nhận được lời khen, có quà tặng, được nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Phụ nữ bây giờ đẹp và rất đẹp. Nhưng, dường như đẹp chỉ là một khái niệm bấp bênh. Có khi là thực, có khi là hư, có khi bày ra trước mắt, có khi phải lâu lâu mới nhìn ra, hay chỉ có thể nhìn ra khi ai đó chịu nhìn sâu.

Dù cách gì đi nữa, phụ nữ cần phải đẹp và có quyền được đẹp, bởi thế giới này đã chồng chất lên vai họ quá nhiều giá trị bắt phải hoàn thành. Khi sinh ra với giới tính là nữ, họ được cư xử khác, chỉ dạy khác, cốt để dễ thuần phục, nhịn nhục, chịu đựng, gồng mình lên mà sống theo các quan niệm gia đình truyền thống.

Phu nu can phai dep va co quyen duoc dep

Khi ra xã hội, cũng phải luôn “đảm việc nước, giỏi việc nhà”. Nhưng, hình như ít có những chỉ dạy về cách tận dụng thế mạnh thay cho việc không biết vén khéo, cách chữa lành vết thương khi bị tổn thương. Và đặc biệt, làm sao để trái tim mỗi cô gái/ phụ nữ/ đàn bà luôn tỏa sáng và ấm áp.

Vậy nên khi nhân vật Liz trong tác phẩm văn học nổi tiếng Ăn, cầu nguyện, yêu… đã có một hành trình tìm lại bản thân sau mọi đổ vỡ, cô nhận ra rằng hạnh phúc chính là khi ta yên lòng với mình, chứ không ai khác. Cô Liz của hôm nay khác hôm xưa, lúc cô nhận ra điều đó, cô rạng rỡ và quyến rũ bởi cô trân trọng mọi cảm xúc của mình.

Trong một chi tiết khác, ở phim Driving Miss Daisy (Lái xe cho cô Daisy), có cảnh ông tài xế mỉm cười khi chợt thấy hình ảnh bà Daisy ngồi may áo trên bộ trường kỷ dưới nắng. Bà Daisy lúc không trong vai trò nào, chỉ là phụ nữ, có quyền được giản dị, và chỉ cần giản dị là đủ đẹp.

Một khi người phụ nữ chưa thư thái về con người mình, trạng thái của mình, cảm xúc của mình, còn phải “diễn sâu” về hạnh phúc thì bất cứ ngôn ngữ diễn tả nào về giá trị phụ nữ vẫn chỉ là phương pháp thống kê. Để nhận ra giá trị của mình nằm ở đâu, thì người duy nhất ta cần thuyết phục chính là bản thân mình.

Và giá trị của phụ nữ, chính là những gì nàng ban tặng cho tất cả thế giới xung quanh. Khi đối tác/ đối phương cũng đủ cảm thông, chia sẻ và nghĩ công bằng về vai trò phụ nữ.

Nhã Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI