Menu

Phát ngán cảnh chồng dựa dẫm nhà ngoại

05:30 06/07/2019

pno
Ba mẹ tôi suốt ngày quần quật ngoài trang trại, còn con rể long nhong đi chơi. Ba tôi có đánh tiếng rằng hai vợ chồng liệu mà lo làm ăn để còn ra riêng, nhưng chồng cứ phớt lờ.

Gia đình tôi có hai anh em. Anh trai ra Đồng Nai làm ăn rồi lập gia đình ở đó. Tôi dạy toán cấp ba, lấy chồng trong tung tâm thành phố, cách nhà khoảng 20 km.

Trước đây, tôi sống cùng với ba mẹ chồng ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Cách đây hơn một năm, mẹ chồng thua bạc, bị người ta xiết nhà cửa, ông bà phải về tá túc nhà bà con ở quê ngoài miền Trung. Tôi và chồng dắt díu hai con đi thuê nhà ở trọ. Thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào tôi, bởi việc làm sale thép xây dựng của chồng bấp bênh, không ổn định.

Phat ngan canh chong dua dam nha ngoai
Chồng nằm lì ở nhà ngoại không chịu đi làm, đụng việc gì cũng ngửa tay xin tiền vợ. Ảnh minh họa

Ba mẹ tôi thấy vậy, thương con cháu nên gọi chúng tôi về ở cùng cho đỡ tốn kém, dành dụm tiền để mua đất làm nhà. Nhà tôi ở ngoại thành mát mẻ, đất đai mênh mông, kinh tế tương đối vững vàng do ba mẹ tôi ham làm ăn từ thời trẻ. Bây giờ, ông bà đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn làm trang trại, xoay xở buôn bán.

Từ ngày chuyển về nhà ngoại, viện cớ đường xa, chồng tôi nghỉ hẳn việc ở công ty vật liệu. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đi tìm việc khác gần nhà, nhưng chồng lần lữa, không có ý định xin việc.

Hàng ngày chồng chỉ vui thú điền viên, thỉnh thoảng phụ vợ cơm nước hoặc tắm rửa cho con. Anh không phải là người "lười biếng toàn tập", ai nhờ gì cũng làm rất nhiệt tình. Nhiều lần, tôi nói anh kiếm việc gì làm để có thu nhập ổn định mà lo cho con, còn làm nhà ra riêng để đón ông bà nội vào.

Anh bảo mình chán cảnh đi làm thuê cho mấy công ty tư nhân, nhục lắm. Anh muốn đi làm tập đoàn lớn nhưng tiếng Anh không có, trình độ xoàng xoàng. Anh mơ tưởng tìm được công việc tự do và lương tốt, có thời giờ đưa đón con cái, nhưng mãi chẳng thấy đi tìm việc. Tôi xin cho anh làm ở chỗ người quen thì anh từ chối vì ngại nhờ vả. Anh khẳng định thời cơ của mình chưa đến, cứ từ từ, có chết đói đâu mà sợ.

Càng ngày anh càng ỷ lại vào vợ, chẳng lo kiếm tiền, đi đâu làm gì đều ngửa tay xin tiền vợ. Vườn nhà ngoại rộng, anh mua đủ thứ cây về để trồng làm cảnh, mua chim chóc về nuôi đầy nhà. Hàng ngày, anh lê la đánh cờ, uống trà với mấy bác đã nghỉ hưu trong xóm.

Ba mẹ tôi suốt ngày quần quật ngoài trang trại, còn con rể long nhong chơi cũng rất bực. Ba tôi có đánh tiếng, hai vợ chồng liệu mà lo làm ăn để còn ra riêng, nhưng chồng cứ phớt lờ.

Anh thường khoe với bạn bè, nhà vợ dư giả, con cái ít ỏi, sau này cơ ngơi cũng của hai vợ chồng, lo gì làm cho vất vả. Tôi biết ý chồng thế nên gợi ý anh ra vườn phụ giúp ba mẹ.

Nhưng anh lại giãy nảy, bảo học đại học ra không phải để làm nông. Đến nước đó, tôi cũng bó tay không hiểu chồng nghĩ gì. Anh là con trai một, ba mẹ chồng tôi không thể ở nhờ nhà bà con lâu dài. Nói trắng ra, đến khi ông bà mất cũng cần một nơi để làm đám ma và thờ tự chứ.

Để bù đắp khoảng trống kinh tế của chồng, tôi phải cật lực kiếm tiền. Tôi làm thêm bất cứ công việc gì kể cả dạy thêm, nấu chè bán cho học sinh, bán sách vở mỹ phẩm đủ thứ.

Phat ngan canh chong dua dam nha ngoai
Cứ nói đến chuyện đi làm, anh lại tìm cớ bàn lùi. Ảnh minh họa

Trước đây, ba mẹ tôi có hỗ trợ một phần lợi tức, nhưng dần dần thấy chồng tôi ù lì như vậy, ông bà không cho nữa. Quan niệm của ba mẹ tôi rất rõ ràng, có làm thì mới có ăn, đang còn trẻ càng phải phấn đấu lao động để tích lũy vốn liếng.

Tôi định sẽ xin ba mẹ ra ở trọ để chồng có trách nhiệm hơn. Chứ ở nhờ nhà ngoại, chồng tôi ngày đủ ba bữa cơm, mưa nắng chẳng tới đầu, không biết thiếu thốn tiền bạc như thế nào mới đâm ra ỷ lại.

Nhưng vừa mới bàn với chồng, anh đã phản đối: “Việc gì phải thế, đang yên ấm em lại muốn mang cực vào thân. Con gái lấy chồng muốn gần ba mẹ không được, em đòi ra riêng là cớ làm sao”. Nghe anh nói, tôi chẳng biết chồng mình đang ở rể hay ở nhà ba mẹ ruột nữa. Khổ thay, hai vợ chồng tôi chưa tới 40 tuổi, còn cả một chặng đường dài ở phía trước, làm sao cứ sống mãi như thế này được.

                                                                                                            Hải Lý