Phải theo “định hướng” của phụ nữ, mới “chuẩn men”

07/01/2016 - 07:23

PNO - Với vợ con, tôi đã trở thành người đàn ông đích thực nhờ biết thực hiện khá tốt trách nhiệm đối với gia đình.

“Tôi có phải là đàn ông không?” - đó là câu hỏi lớn nhất trong đời tôi, mà tôi cứ mãi loay hoay tìm câu trả lời. Từ năm ba tuổi, mỗi lần tôi mếu máo là mẹ tôi nghiêm giọng: “Sao con cứ khóc nhè như con gái vậy?”. Sợ mình không phải là con trai nên tôi im bặt. Lớn một chút, mỗi lần tôi nói lí nhí, mẹ không hài lòng: “Sao con bẽn lẽn như con gái vậy?”. Vậy là tôi phải nói thật to, thật rõ. Những lần tôi im im, mẹ tôi lại dễ chịu: “Đúng là con trai nên ít nói!”.

So với chị và em gái, tôi được mẹ cho tự do hơn, được quyền đi sớm về muộn, làm rách quần áo và đặc biệt là ít phải làm việc nhà. Mẹ nói với chị tôi: “Em con là con trai, tay chân nó vụng về, vào bếp chỉ làm hỏng hết đồ đạc của mẹ”. Vậy là chị tôi vui vẻ quét nhà, nấu cơm…

Đến tuổi thanh niên, bạn bè tôi thay mẹ huấn luyện tôi thành đàn ông. Tôi vừa học, vừa làm thêm, kiếm tiền để… theo gái! Khi đưa một cô gái đi ăn, đi mua sắm… dù chưa thật lòng yêu thương cô ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật sự là đàn ông! Tôi tận hưởng cảm giác được cô ta ngưỡng mộ, nhớ nhung và cần có tôi bên cạnh. Tôi thích thú khi đám bạn tôi trầm trồ: “Con nhỏ bồ mày xinh quá!”.

Phai theo “dinh huong” cua phu nu, moi “chuan men”
Ảnh minh họa - Shutterstock

Để khẳng định mình là đàn ông hơn nữa, tôi đi tập thể hình, để có cơ bắp, có một bờ vai rộng chắc cho các nàng nương tựa, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mỗi lần xuất hiện chỗ đông con gái, tôi thường cố tình xắn cao tay áo để lộ cơ bắp, lại có hình xăm một con đại bàng khiến các nàng nhìn lác mắt.

Thế nhưng, phim ảnh lại dạy tôi thêm một điều: “Phụ nữ còn đánh giá mức độ đàn ông qua tình dục”. Tôi hoang mang, tìm đến đám bạn trai để nghe ngóng. Hóa ra, hoành tráng đàn ông không phải chỉ ở thể hình. Nhiều thằng bạn của tôi tự hào về cái khoản “dẻo dai” của nó hơn là phẩm chất, sự thông minh. Lần đầu tiên “thử nghiệm” với cô bạn gái, tôi hồi hộp nín thở. May mà mọi sự suôn sẻ, tôi lại càng chứng minh rõ mình đúng là đàn ông.

Chưa hết, tôi còn phấn đấu theo tiêu chuẩn của người xưa “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Tôi tập uống bia, uống rượu, mà phải là uống tới say xỉn, vì theo các chiến hữu ở bàn nhậu thì “Tỉnh táo là xã giao, chỉ lúc say mới thật lòng”. Tôi tập cười nói sao cho “miệng rộng thì sang”. Tôi vui sướng khi mặt mọc đầy râu, hãnh diện khi tay chân đầy lông lá, vì nhiều thằng bạn của tôi phải tốn cả đống tiền để đi cấy các loại lông vào người, nếu không thì bị coi là da dẻ như phụ nữ.

Tạm đủ về bằng cấp và thu nhập, tôi lấy vợ. Đây chính là đỉnh cao trong việc chứng minh mình là đàn ông. Rắc rối phát sinh dữ dội khi vợ tôi quyết tâm “đào tạo lại” thằng đàn ông trong tôi. Cô ấy muốn tôi phải thay đổi theo cách của cô ấy.

Người đời có câu “dạy vợ từ lúc ban sơ mới về” nhưng tôi thì lại bị vợ dạy ráo riết. Cô ấy luôn nhắc nhở tôi: “Ra đường đi thẳng, không liếc cô này, cô kia”. Cô ấy càu nhàu khi tôi lười làm việc nhà, về nhà trễ, đi nhậu với bạn bè...

Không dễ để cô ấy biến mình thành một người có suy nghĩ và hành vi na ná cô ấy, lúc nào tôi cũng mệt mỏi và căng thẳng trong việc bảo vệ mình. Có khi bực bội, tôi gắt: “Em không muốn sống với một gã đàn ông cực kỳ đàn ông à?”. Cô ấy ngạc nhiên: “Đàn ông mà thế sao?”. Tôi thật sự sốc: “Vậy tôi là cái gì đây, tôi là ai đây?”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI