Phải chi anh đừng hôn em…

03/09/2014 - 14:52

PNO - PNO - Những tối cuối tuần, anh vẫn đến chở em đi cà phê. Mình ngồi bên nhau, dừng giữa những câu chuyện đôi khi là một nụ hôn thật sâu. Nhìn bên ngoài chúng ta như bao đôi tình nhân khác nhưng sao trong lòng em luôn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã tưởng anh sẽ là một nửa của đời em. Anh có công việc ổn định, chững chạc, điềm đạm lại nói chuyện và cư xử khéo léo. Em bắt đầu thêu dệt và tưởng tượng biết bao điều tốt đẹp về anh.

Anh thường hỏi thăm về gia đình, công việc của em. Em vô tư với ý nghĩ có yêu, người ta mới quan tâm. Em kể với anh biết bao nhiêu là chuyện buồn vui trong cuộc sống. Những buổi tối, sau giờ làm về, em chờ điện thoại của anh. Những cuộc gọi, những dòng tin nhắn của anh ngày một đầy trong điện thoại của em.

Phai chi anh dung hon em…

Anh rất ít khi nói về bản thân mà chỉ nghe em tâm sự. Chưa có ai lắng nghe em nói chăm chú như anh. Cảm giác như có người hiểu, chia sẻ và đồng cảm với mình khiến em luôn nghĩ anh dành tình cảm đặc biệt cho em. Nhưng nhiều tháng trôi qua, khi những lần hỏi thăm chỉ lặp đi lặp lại đến nhàm chán, em chợt nhận ra tình cảm mà anh dành cho em mãi dậm chân tại chỗ. Em phân vân: “Lời yêu thương với anh khó nói vậy sao?”. Anh chỉ mỉm cười, nhỏ nhẹ: “Nếu em muốn nghe thì anh nói. Để nói ba chữ ấy đâu có khó…”. Em im lặng.

Những tối cuối tuần, anh vẫn đến chở em đi cà phê. Mình ngồi bên nhau, dừng giữa những câu chuyện đôi khi là một nụ hôn thật sâu. Nhìn bên ngoài chúng ta như bao đôi tình nhân khác nhưng sao trong lòng em luôn thấy bất an. Linh cảm của em đã đúng khi những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn của anh cứ thưa dần. Trong khi em đang lấy đà chạy về đích thì anh bất ngờ đưa sợi dây ra chặn lại, em ngã một cú thật đau. Em nhắn tin hỏi thăm dồn dập, đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng của anh. Em quay cuồng trong hàng tá câu hỏi “vì sao” và không ngừng tự trách bản thân đã làm gì để anh phải xa lánh.

Những chiều cuối tuần, em thường trở lại những góc quán cũ mình từng hò hẹn. Em muốn tìm một lí do nào đó để gặp anh, để hỏi vì sao anh chọn cách chia tay trong im lặng. Có lẽ với người khác, vài tháng gắn bó là thời gian ngắn nhưng với em, người con gái lần đầu tiên biết rung động, biết yêu thương thì đó là khoảng thời gian rất dài, với bao dằn vặt, nhớ nhung.

Cuối cùng, em đã không cần gặp anh để tìm câu trả lời nữa. Một cô bạn cũ từng rơi vào trường hợp như em đã giải thích cho em hiểu mọi chuyện. Thì ra trước giờ, anh chưa bao giờ yêu em thật lòng. Với anh, tình yêu chính là sự lựa chọn. Anh đã lên một danh sách khá dài các cô gái. Mỗi ngày, anh đánh dấu những ưu, khuyết điểm của từng cô gái  để lựa chọn ra cho mình một người yêu, người bạn đời phù hợp nhất.

 Phai chi anh dung hon em…

Đúng là tình yêu cần phải có lí trí dẫn đường. Em không hề hối hận vì trong thời gian quen anh, em đã không cố gắng phấn đầu trở thành một cô gái hoàn mỹ trong mắt anh. Em thấy bình yên vì mình đã sống thật với chính con người mình, không phải dựng lên bất kỳ màn kịch giả tạo nào để lấy lòng anh. Em cũng không buồn khi anh không lựa chọn em. Vì em tin khi anh cân nhắc đắn đo để chọn ra một người yêu, người vợ thật sự, chắc hẳn cô ấy có nhiều ưu điểm và phù hợp với anh. Nhưng phải chi anh nói cho em biết sớm hơn và đừng gieo vào lòng em quá nhiều hi vọng, sự ngộ nhận, đừng đặt lên môi em những nụ hôn nồng nàn…thì giờ đây khi anh buông tay, có lẽ em đã thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

MINH NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI