Phá nhà mình bằng đá của thiên hạ

14/04/2016 - 10:00

PNO - Từ hôm tòa chấp nhận đơn ly hôn, chị bỗng dưng bừng tỉnh, thấy như mình đã phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa…

Hôm cầm quyết định ly hôn từ tòa về, anh nhẹ nhàng đặt trước mặt chị, giọng xót xa: “Đây nhé, thế là em có được cái điều mà bạn bè và gia đình em mong muốn rồi. Nhớ photo vài chục bản gửi cho mọi người để họ hài lòng”. Khác với mọi lần, hễ anh bắt đầu giọng mỉa mai, móc máy là chị bùng lên cãi vã, hôm ấy chị chỉ sững sờ, im lặng. Từ hôm tòa chấp nhận đơn ly hôn, chị bỗng dưng bừng tỉnh, thấy như mình đã phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa…

Mái ấm bình yên

Anh với chị từng là bạn học thời sinh viên. Ngày đó họ là một cặp được cả lớp trầm trồ, ngưỡng mộ, thậm chí ganh tỵ. Anh là chàng trai thông minh, học giỏi, lại có lắm tài lẻ khiến các nàng ngẩn ngơ. Chị thì dịu dàng, đảm đang, hiền thục. Họ cưới nhau vào năm cuối trước khi tốt nghiệp.

Ra trường đúng thời điểm đất nước còn khó khăn, lại sinh cùng một lúc hai đứa con, cuộc sống gia đình của họ chẳng mấy dễ dàng. Lúc đầu ở nhờ nhà cha mẹ, khá hơn chút thì ra ngoài thuê nhà ở. Lương bổng không đủ trả tiền nhà và nuôi con, hai vợ chồng lần lượt bỏ việc nhà nước. Họ mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, những lúc cửa hàng ít việc, anh còn làm "cò" mua bán nhà đất.

Hiền lành và không quá ham hố, họ kiếm tiền vừa đủ, chậm mà chắc. Nhờ cách sống đó, hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy đã vững bền được hơn 20 năm. Họ xây được một căn nhà nhỏ trong con hẻm rộng và yên bình. Hai con đều học hành đàng hoàng. Sau 20 năm yên ấm, gia đình họ tưởng chừng đã trở thành kiểu mẫu, niềm mơ ước của bạn bè. Nhiều lần cùng đi dự họp lớp về, ngồi sau lưng anh, chị thủ thỉ: Anh có biết là bạn bè đều nói vợ chồng mình hạnh phúc nhất không? Các đôi khác trong lớp đôi thì đã tan, đôi thì ngấm ngầm ly thân, chỉ có vợ chồng mình là vẫn bên nhau. Trong giọng nói của chị, anh nghe được cả sự tự hào.

Pha nha minh bang da cua thien ha

Những "hòn tên mũi đạn"

Cách đây khoảng một năm, gió bão ập đến phá tan hoang gia đình họ. Chuyện là từ khi theo phong trào lập facebook (FB), cuộc sống riêng của anh chị trở nên không còn riêng tư nữa. Lúc đầu FB thật vui khi hình ảnh gia đình nào chị post lên cũng được bạn bè like, "còm" ríu rít. Thế nhưng dần dần chị nhận được những thắc mắc của các bạn: “Sao chồng mi chẳng bao giờ thấy đăng hình ảnh của vợ chồng trên FB của ổng vậy?”.

Lúc đầu, chị chỉ cười: “Tính ảnh vậy, ảnh không thích đưa chuyện riêng tư lên mạng xã hội”. Nói là vậy nhưng lòng chị không khỏi cảm thấy có chút băn khoăn, nhất là khi các bạn “bàn” thêm: “Chồng mi nghệ sĩ, lãng tử lắm, mi phải chú ý giữ gìn. Thời nay đàn ông tốt, hiền, biết lo cho gia đình là của hiếm đó”. Thế là chị bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.

Nói là suy nghĩ, nhưng tính chị hiền lành nên cũng chỉ có chút băn khoăn, lại chẳng dám nói chồng. Nhưng, các cô bạn của chị thì nhiệt tình điều tra FB của anh. Họ theo dõi từng status của anh, từng người like, từng comment, nhất là của những phụ nữ làm bạn với anh trên FB mà chị và họ không biết.

Thi thoảng anh có status nào đặc biệt buồn hay vui là họ nhảy vào bình luận, móc méo. Thấy hình anh đi chơi đâu đó, có chụp với phụ nữ là họ điều tra cả FB của người kia, ghép nối các sự việc lại với nhau để tìm xem quan hệ của anh với người đó là thế nào. Thậm chí, họ "còm" rất sỗ sàng với anh: “Vợ đẹp thế mà không khoe hình, không chụp chung, lại chụp chung với người dưng là sao?”.

Thấy anh vẫn chẳng để ý gì đến những “góp ý chân thành” của bạn bè, họ xúi chị chụp hình bá vai, ôm bụng anh ở những cuộc tiệc tùng, rồi đăng lên FB của mình, "tag" qua nhà chồng. Chị làm vài lần, anh không ý kiến gì, nhưng cũng có vẻ không thích. Bạn bè bảo: Kệ! Cứ phải làm thế để dằn mặt những người đàn bà… rảnh rang. Chị đùa đùa kể anh nghe như thế khi anh tỏ ý không muốn chị "tag" hình ảnh vào “nhà” anh nữa. Anh im lặng nhưng bỏ FB luôn, không vào ra, cập nhật gì nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI