Menu

Ông ăn chả, bà có cần ăn nem?

08:39 11/01/2018

pno
Chuyện trăng hoa đâu chỉ là đặc quyền dành cho đàn ông. Sống bất chấp một chút đôi khi lại hay, có khi phát hiện ông ăn chả rồi, bà nếu muốn thì cứ ăn nem cho sòng phẳng.

Tôi đã từng cam chịu để rồi bẽ bàng

Ngày đó tôi kết hôn với chồng, đó là một cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Anh làm việc trong một công ty thiết kế cầu đường có tiếng tại TP. HCM, còn tôi là nhân viên ngân hàng thương mại.

Không nói về điều kiện tài chính hay sự ổn định trong công việc, bản thân tôi cũng khá hài lòng về tính cách của anh trong suốt thời gian tìm hiểu. Là một người đàn ông cương nghị, biết cách chiều người phụ nữ của mình và đặc biệt anh thuộc tuýp người trầm ấm. Điều này tạo cho tôi sự tin tưởng.

Rồi chúng tôi có con, thường xuyên là những đợt công tác của anh với mật độ dày đặc. Tôi cũng bận rộn với công việc của mình với vị trí phó phòng giao dịch vừa được bổ nhiệm. Quãng thời gian này có nhiều xa cách cả về thể xác và sự chia sẻ, nhưng tôi chưa từng mất niềm tin vào người đàn ông đó.

Ong an cha, ba co can an nem?

Hình minh họa

Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh ngoại tình, và thậm chí đã có một đứa con riêng. Tôi gục ngã trước những tương lai và sự sụp đổ. Nhưng thay vì phản ứng như một người vợ bị phản bội với cách ghen Hoạn Thư nào đó, thì tôi lại đắn đo rất nhiều. Tôi thấy rằng gia đình mà mình đang có là một gia đình chuẩn mực, bản thân mình là người có ăn có học, có địa vị và sự nghiệp. Giờ làm lớn chuyện, chửi bới, đánh ghen hoặc đòi ly hôn thì chỉ để cho người đời cười vào mặt. “Xấu chàng thì hổ ai?”. Điều này làm tôi suy nghĩ và quyết định im lặng. Im lặng để chờ đợi anh thay đổi và làm mọi cách để anh hồi tâm chuyển ý mà nghĩ đến vợ con và gia đình.

Quãng thời gian này với tôi thực sự quá áp lực. Tôi có chia sẻ với một người anh đồng nghiệp, anh cũng như tôi, đã từng va vấp và gặp sóng gió trong hôn nhân, giờ anh độc thân gà trống nuôi con. Có rất nhiều điều tôi không thể nói được với chồng, mà chỉ có thể giãi bày cùng anh. Phải thừa nhận rằng quãng thời gian này anh đã cho tôi một điểm tựa để tôi không cảm thấy chới với trong sự im lặng nhìn chồng ngoại tình. Nhưng tôi không dám nghĩ xa hơn với anh, không dám thổ lộ quá nhiều cùng anh vì sợ rằng mình lại siêu lòng trước một người đàn ông khác.

Chồng tôi ngoại tình, nhưng tôi không vì thế mà cũng ngoại tình. Sự ấm áp của anh đủ để làm tôi tan chảy, nhưng tôi từ chối mọi cuộc hẹn riêng mà anh chủ động, cứ vậy tôi xa dần anh và tạo đủ mọi khoảng cách. Vì tôi muốn giữ bản thân trong sạch để có cái mà chờ chồng hồi tâm chuyển ý.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời và một lần sống cho tuổi trẻ mà thôi

Thế rồi tháng 8 vừa rồi tôi cũng phải ly hôn, một cuộc hôn nhân đã chết từ cách đó gần một năm mà tôi vẫn cố chấp níu giữ. Đến lúc này tôi mới giật mình nhớ lại trong quãng thời gian mình cam chịu, im lặng và bị dồn nén từ khi phát hiện anh ngoại tình mà anh thì hoàn toàn không hề hồi tâm chuyển ý. Thậm chí đến cả khi nhận ra rằng tôi đã biết, anh càng trơ trẽn hơn trong việc công khai mối quan hệ đó.

Tôi chia sẻ với người bạn đồng nghiệp đó, rồi xa cách người đã giúp đỡ mình trong cơn khó khăn chỉ vì không muốn người đời dị nghị. Vậy mà cuối cùng cũng có được gì đâu. Nghĩ lại, nếu lúc đó, ông ăn chả mà bà cũng ăn nem, tôi cứ trao cơ hội cho anh bạn đồng nghiệp để cả hai nương tựa vào nhau khi khó khăn, chia sẻ nhiều hơn và đồng cảm nhiều hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

Khác ở việc là cuộc ly hôn được định sẵn của tôi sẽ tạo ra cơ hội cho bốn con người cùng được hưởng hạnh phúc. Nhưng tôi đã không làm, vì sự dè dặt của bản thân chưa đủ để sống trong một tâm thế của kẻ chủ động.

Ong an cha, ba co can an nem?

Hình minh họa

Tuổi trẻ của tôi có lẽ sẽ trôi qua như vậy. Sau thời gian tôi xa lánh, anh đồng nghiệp đó cũng đã chấp nhận ký vào đơn chuyển công tác ra Hà Nội, và trước khi đi anh có nói xin lỗi vì đã làm tôi khó xử. Người như vậy mà tôi không trân trọng, giờ làm sao tôi đòi hỏi được thêm điều gì.

Phụ nữ, chỉ có một lần tuổi trẻ để sống. Mà tôi hoài phí và dè dặt, rồi đến cuối cùng hôn nhân giữ không nổi, mà tình yêu mới chớm nở cũng đã lụi tàn. Giá tôi cứ bạo dạn đến với anh, giá tôi cứ mạnh mẽ bước qua... tôi đâu đến nỗi chới với hoang.

Bích Hà