Menu

Nương tựa mùa xuân

13:30 25/01/2019

pno
Tuổi năm mươi của anh chị không thể gọi là tình yêu nữa, mà là tình thương, thương nhau nên nương tựa đời nhau cho mùa xuân còn đến mà tròn vẹn một kiếp người.

- Anh ơi, cải mầm lên xanh um rồi đây nè!

- Ừ, anh đang xem mấy chậu mồng tơi, cũng lên mầm rồi! Mà hình như là có ốc đấy!

- Mấy trái mướp kia anh bao lại đi nhé, để ruồi vàng nó đục!

- Phải mua vài bao tro trấu nữa…

- Ới bé Đào ơi, ăn đọt mướp thì đưa rổ qua đây nha! Bữa nay nhiều đọt mướp lắm! Cất tủ lạnh nha, mấy ngày tết ngán cá thịt thì có đọt mướp luộc là ngon lắm luôn!

Nuong tua mua xuan
Anh chị cứ bên nhau mỗi chiều mỗi sớm. Ảnh minh họa

Nghỉ tết, anh chị hàng xóm của tôi dọn lại vườn rau, bón phân, nhổ cỏ nên mới có một buổi sáng líu lo chim ca như thế. Họ hạnh phúc qua từng âm điệu, từng cử chỉ nên ai cũng nghĩ họ là vợ chồng trẻ đang độ tuổi yêu đương.

Nhưng không, họ đã suýt năm mươi và... mới cưới nhau.

Đời vợ đầu của anh có được hai con. Cuộc sống lam lũ mãi không khấm khá mà con trẻ ốm đau, học hành, nhà cửa luôn là gánh nặng bởi vợ anh sau ca song sinh đã không đủ sức khỏe đi làm. Anh phải xa nhà thời gian dài để mua bán. Chính những chuyến đi biền biệt và đồng tiền thay thế người chồng trong nhà đó, đã khiến chị ngã lòng.

Tiền nắm trong tay xấp xấp nhưng đêm hôm con bệnh không ai phụ giúp; những bữa kẹt xe dầm mình trong khói bụi nghìn nghịt mà con chẳng có ai rước giùm; những lần nhà hư bóng đèn, dây điện đều phải chờ thợ mòn mỏi. Vậy rồi tất cả đã có anh hàng xóm vừa dọn đến giúp đỡ.

Vợ anh ngã lòng vào một chiều cuối năm, ngay chính trên chiếc giường của vợ chồng mà anh đi làm về sớm và bắt gặp.

Ly hôn. Anh nuôi một đứa con, nhưng rồi con bị trầm cảm phải điều trị dài ngày.

Chị cũng bị trầm cảm cùng điều trị chung bác sĩ với con anh. Và tréo ngoe là người đưa chị đi trị bệnh là chính là… con của chị. Chú cháu như được ông trời định sẵn cứ trao đổi với nhau ăn ý đến lạ kỳ.

Chị trầm cảm vì chồng mất đột ngột do tai nạn giao thông. 46 tuổi, chị như bông hoa mãn khai nhưng lại héo sầu vì chồng mất. Người chồng ấy đã đi bên chị suốt hơn 20 năm, ngày xưa đã đứng ra nhận trách nhiệm về cái thai trong bụng chị. Để rồi suốt thời gian ấy, chị không sinh đứa con nào cho riêng anh nữa bởi chứng tim thứ phát đã tìm về cơ thể chị sau những mất mát đau thương. Anh ấy đi bên chị không chỉ làm chồng, mà còn làm người anh, người bạn, người bác sĩ tâm lý, người cha đầy yêu thương của con chị. Ngày anh mất, chị khóc ngất vì tiếc là tại sao mình không “bặm gan” sinh cho anh một đứa con “làm kỉ niệm”.

Vậy rồi chị rơi vào u uất.

May là con chị tinh ý, lại phát hiện sớm nên đưa mẹ đi điều trị và duyên trời đã sắp đặt để gặp anh.

Nuong tua mua xuan
Giàn bầu mướp nhà anh chị lúc nào cũng lúc lỉu trái. Ảnh minh họa

Những ngày sau đó, anh và con của chị “đổi vai” cho nhau. Anh trò chuyện với chị, con trai 20 của chị sẽ chơi trò với cậu bé 12 tuổi con anh. Vậy mà bệnh tình thuyên giảm nhanh hơn mong đợi. Bác sĩ cũng ngạc nhiên với sự chuyển biến này.

 Anh nhìn đứa con của mình chịu ăn chịu nói và mắt luôn ánh lên niềm vui khi gặp “anh Hai” thì thấy niềm hạnh phúc lan tỏa vô cùng.

Chị thì không vùi đầu vào kinh kệ nữa, đã chịu ra ngoài giao tiếp, chịu chuyện trò với người xung quanh là con trai chị vui như… trúng độc đắc. Rồi cậu chàng của chị chủ động mời chú và em trai nhỏ về nhà mình chơi. Một căn nhà ngoại vi thành phố rất xinh xắn, có vườn rau, ao cá rất thanh nhàn nhưng đã bị hoang phế suốt bốn năm nay.

Anh giúp cậu chàng vét ao, trồng lại trụ làm giàn mướp, dọn dẹp những bồn, chậu trồng rau sạch… Con trai nhỏ của anh ríu rít chuyện trò với chị về gà vịt chạy quanh dưới giàn mướp, nào cá lia thia trong chiếc lu sành, nào bắt con ong bầu cho nó hát nhạc… làm chị cười không dứt.

“Ôi…sao chúng mình không ghép lại thành một gia đình nhỉ? Ai cũng có ý tưởng giống nhau thế kia mà?”, lời con nói làm chị sực tỉnh. Anh cũng ngẩn ngơ. Ờ, bèo nước gặp nhau, ý niệm là đem lại cho nhau chút niềm vui vụn vặt nhưng sao lại hợp nhau thế này?

Con trai chị lại nhanh nhảu:

- Ba mất lâu rồi, chú đây cũng chia tay hoàng hôn từ lâu lắm. Con cần ba, em Tin cần mẹ, hay là chúng ta nương tựa vào nhau cho tròn một gia đình?

- Mẹ… mẹ… không biết…

Chị đáp chậm rãi ngập ngừng.

- Chú thì… không dám.

Anh cũng bất ngờ không kém

- Trời ơi, mẹ và chú kỳ cục quá đi! Đời chết nay sống mai mà cứ lần xầng mãi. Ai cũng không biết, không dám thì con dám giùm cho! Chủ nhật tuần sau làm bữa cơm ra mắt họ hàng, chòm xóm nha! Để con đi làm đêm cũng yên tâm vì có người ở nhà với mẹ!

Vậy là anh chị có nhau theo quyết định của… con trai chị.

Để bây giờ nhà lúc nào cũng ắp tiếng cười, rau thì xanh cả sân trước sân sau, cá thì đầy ao lấp lánh màu vảy bạc do bàn tay cần cù lao động của anh. Đàn gà vui đùa một góc rào, lu cá bảy màu đầy đặc do “em trai” chăm sóc.

Mỗi chiều nhà anh chị còn đì đùng tiếng nhạc bởi “anh Hai” hát hò. Tôi bảo chị, tình yêu thật nhiệm màu, chị cười nhẹ như gió thoảng rằng: “Tuổi năm mươi của anh chị không thể gọi là tình yêu nữa, mà là tình thương, thương nhau nên nương tựa đời nhau cho mùa xuân còn đến mà tròn vẹn một kiếp người”.

Nuong tua mua xuan
Mùa xuân về trong mắt chị. Ảnh minh họa

Nhẹ tay lảy mấy chiếc lá mai đầy ứ bụi, chị bảo rằng đời người cứ như mùa xuân vậy, sau những bụi bùn bám víu thì mưa cũng sẽ đến để xua tan bao tro than ngày cũ. “Như cây mai nè em thấy không, lặt bỏ lớp lá già thì lá non mởn xanh chào mùa mới”.

Trang Đào